Mợ Út Nhà Phủ Trần [DuongHung] [DomicMasterD]
Bếp Đỏ, Lửa Oan Và Cái Tát Đầu Tiên
Surri✨️
thần flop tha cho e cô bé dịu dàng, hiền lành, thánh thiện này điii😭
Tiếng gà gáy lần thứ hai còn vang lảng vảng trên mái ngói thì trong phủ Trần, tiếng quát đã xé toạc buổi sáng mù sương
Bà Quản
Bây coi lại cái chi đây nè!
Bà Quản gầm lên, tay run run chỉ vào góc bếp
Bên dưới cây giá treo ấm nước, một cái rổ tre úp ngược nằm lệch, để lộ một túi vải nhỏ chứa bột trắng, bên cạnh là mấy tàn rễ lạ như thuốc độc
một người hầu khác lắp bắp
Bà Quản
Tao hỏi mày chứ tao biết hỏi ai?
Bà Quản
Cái bếp ni, ai trực?
Con Lựu
Dạ...bẩm...từ canh ba là mợ út xuống nhóm bếp, con có thấy...mợ ngồi lục đống rơm...
Bà Quản nhíu mày, sắc mặt tái đi. Bà biết bếp nhà Hội đồng Trần là chốn linh thiêng, có bà Táo riêng, có bàn thờ lửa. Dám để thứ gì dơ bẩn ở bếp là tội lớn, còn gài thứ bột trắng không rõ lai lịch thì không khác nào mưu hại người nhà
Một lúc sau, ông Hội đồng và bà lớn đều ra sân, theo sau là Dương và mợ Cả. Mỗi người nét mặt mang một cảm xúc
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
/giận dữ/
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
/tái mét/
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
/điềm tĩnh, quạt nhẹ tay/
Dương: khoanh tay, lặng thinh, mắt không chạm ai
Hùng bị lôi ra giữa sân. Cậu còn chưa kịp rửa mặt, tay vẫn còn dính tro rơm, quần áo xộc xệch
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Quỳ xuống!
tiếng ông Hội đồng như sấm
Lê Quang Hùng
Dạ...bẩm ông, con...
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Tao biểu quỳ thì cứ quỳ!
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Còn cái miệng mày, để tao hỏi rồi hãy mở!
Hùng run rẩy quỳ xuống, hai tay đặt trên đầu gối. Con tim như rớt ra khỏi lồng ngực
Bà Quản trình bày sự việc, kèm theo cái túi vải và lời chứng từ Lựu
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Mày tính bỏ thuốc độc vào bếp hả?
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Để cả nhà tao chết sạch cho mày lên ngôi mợ lớn chứ gì?
Lê Quang Hùng
Con...con thề có trời đất...con không biết cái túi ni là cái chi...
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Không biết?
Mợ Cả bước tới, quạt ngừng phẩy, ánh mắt như nước sông Hồng tháng lũ
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Vậy ai vô cái bếp này trước mặt tất cả mọi người sáng nay?
Lê Quang Hùng
Nhưng con chỉ nhóm lửa, con không dám đụng vô cái chi cả
Lê Quang Hùng
Con mới về, còn sợ chạm sai chỗ, con đâu dám!
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Bây là đứa được đưa về từ xó nào?
Võ Thị Ngân - Bà hội đồng
Nhà ni chưa bao giờ có dòng dõi trộm cướp, gian tà!
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Dương! Mầy nhìn đi, vợ mầy về chưa tròn bốn hôm mà bếp có độc, tổ tiên sắp lật mồ dậy chửi rủa rồi đó!
Dương bước tới hai bước, nhìn xuống Hùng người đang quỳ, tóc rối bời, mắt đầy nước, tay bấu vào ống quần đến rớm máu
Trần Đăng Dương
Vậy ra mợ út có lòng chăm lo bếp núc tới mức...thêm cả gia vị mới?
Hùng ngẩng mặt, mắt đẫm lệ
Lê Quang Hùng
Con không có!
Lê Quang Hùng
Cậu Hai, con không có...nếu con sai, con xin gánh tội, nhưng con...thề không đặt túi đó!
Dương lặng im một lúc, rồi đột ngột vung tay tát
Tiếng tát vang dội, Hùng ngã quỵ xuống nền gạch. Môi bật máu
Cậu thở dốc, mắt đỏ như máu, cố gắng đứng lên nhưng không vững
Lê Quang Hùng
Con...không làm thật mà...tại sao không ai tin con...
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Thôi đủ rồi!
Giọng ông Hội đồng như đóng đinh
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Mợ út mày làm ô danh nhà tao
Trần Văn Khư - Ông hội đồng
Tội chưa chứng thì tao chưa giết, nhưng từ giờ, cấm bén mảng tới bếp, cấm đi lại nhà chính, chỉ được ở phòng nhỏ phía sau chuồng trâu
Lê Quang Hùng
Dạ...con...con biết rồi...
Mợ Cả đứng bên, khẽ cúi đầu như người hiền thục, nhưng mắt lướt qua môi rớm máu của Hùng, khẽ cười
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Phận làm vợ, chữ yên phải giữ đầu
Trịnh Thu Hà - Mợ Cả
Mợ út, lần sau...nên cẩn thận hơn cái tay
Tối hôm ấy, trời mưa. Gió lùa vào mái bếp cũ, nơi Hùng được dọn xuống ngủ. Chỉ có tấm nệm mỏng trải dưới đất, góc tường ẩm mốc, chuột chạy rúc rích trên xà ngang. Đôi môi cậu vẫn còn tím bầm. Mắt thì ráo hoảnh, không còn giọt nước nào để khóc nữa
Một đứa hầu nhỏ lén đặt bát cháo trắng trước cửa, rồi bỏ chạy
Hùng nhìn thấy, mấp máy môi
Lê Quang Hùng
Cảm ơn...ai đó...vẫn còn cho tôi là người...
Trong khi đó, ở phòng sách, Dương ngồi viết thư, tay run nhẹ, đầu óc hỗn độn. Tiếng tát còn văng vẳng bên tai. Hắn nhớ ánh mắt Hùng lúc ấy vừa oan khuất, vừa cam chịu, vừa...
Comments