Chap 4

Con tác giả mát²
Con tác giả mát²
Lại 1 ngày viết truyện liên tiếp
Con tác giả mát²
Con tác giả mát²
Nhớ acc kia quá à
Con tác giả mát²
Con tác giả mát²
Tâm huyết lắm mà giờ
_______Vào______
Chiều muộn. Trình Hâm và Á Hiên rời khỏi lớp học thêm. Gió lùa nhẹ qua tóc cậu, khiến khuôn mặt nhỏ khẽ nghiêng về một bên, đôi mắt vẫn còn vương nét buồn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi ăn không?//tay che nắng cho cậu//
Trình Hâm gật đầu. Không cần nghĩ. Vì bên người này cậu thấy an toàn
_____Đoạn chat nhó____
Con tác giả mát²
Con tác giả mát²
Mấy chap trước quên gạch ngăn cách đoạn chat rồi
Con tác giả mát²
Con tác giả mát²
cơ mà thôi hoan hỉ nha
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💬:Hôm nay muốn ăn gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Anh ăn gì cũng được.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💬:Nói vậy chứ dắt anh ăn canh trứng cá quả là anh chạy đó nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Đừng đùa với lòng kiêu hãnh của một người Sơn Đông chính gốc
_________________
Cả hai đến một quán nhỏ trong hẻm. Không gian yên tĩnh, bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng ấm cúng. Trình Hâm nhìn Á Hiên đang gọi món, khẽ mỉm cười
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh lúc nào cũng vậy ha. Biết em không ổn, nhưng chẳng ép em phải ổn//mỉm cười//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì anh biết em đang cố. Và như vậy… là đủ
Trình Hâm cúi đầu, tay siết đũa.Có những sự dịu dàng khiến người ta muốn tự chữa lành để không làm người kia khổ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Tao thấy mày lún rồi đó Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Tao biết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Nhưng tao không đẩy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Chỉ cần biết mày thật lòng là được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Còn mày?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Tao nghe nói mày đang có người để ý?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Ờ… có một đứa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Tính nó dễ thương mà hơi lắm lời
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬: Mỗi lần nhắn là spam cả trăm tin
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Vậy là hợp mày rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Mày thích kiểu ồn ào mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Ừ. Nhưng lạ ghê, càng nói chuyện với nó,tao càng nhớ mày
Dòng chat im lặng mất vài phút
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💬:Văn, đừng đùa kiểu đó nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Ai nói tao đùa?
______________
Ở một nơi khác, Mã Gia Kỳ ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào ảnh Webio vừa đăng
Trình Hâm ngồi cười trước tô bún bò, đối diện là một người chỉ thấy tay nhưng anh biết, đó là ai
Anh cắn môi dưới. Cảm giác ghen thứ anh từng nghĩ mình miễn nhiễm đang dâng lên từng chút.Chính anh là người để Hâm đi. Nhưng sao giờ lại muốn chạy theo?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💬:Em ấy thật sự đang cười
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Và mày nên mừng vì điều đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💬:Nhưng không phải vì tao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Vậy thì thay vì tiếc… hãy làm gì đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💬:Tao thấy sợ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💬:Nếu quay lại, liệu có làm Đinh nhi đau nữa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Đừng hỏi nếu. Hỏi bản thân mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💬:Lần này mày sẽ yêu em ấy như nào để xứng đáng với cơ hội cuối cùng?
Tối muộn,Trình Hâm về tới nhà, lục túi thấy một mảnh giấy nhỏ nhét trong hộp giấy lau tay,là nét chữ của Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
✏️:Em cười rồi. Vậy mai, anh được nhìn thấy nụ cười đó nữa không?
Cậu áp tờ giấy vào tim. Và cậu biết dù không phải tình yêu, thì đây cũng là người đáng trân quý
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play