[Kỳ Hâm]Từng Buông Tay,Giờ Lại Nắm
Chap 5
Con tác giả mát²
Hí hí mấy ngày rồi không viết tiếp chap
Con tác giả mát²
À thì lí do là dạo này lo xem phim Nghịch ái ý
Con tác giả mát²
Mê không dứt được.Giờ mới nhớ là mnh viết truyện nè
Con tác giả mát²
Thôi không nói nhảm nữa.Vào truyện thôi
Buổi sáng, Trình Hâm vừa đến lớp thì thấy có hộp sữa đậu đỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Kèm một mảnh giấy nhỏ
✏️:Không đường, loại em từng uống mỗi khi mệt.Không rõ bây giờ còn thích không, nhưng anh vẫn nhớ
Cậu lặng người. Cúi đầu nhìn hộp sữa, không nhắn tin, không trả lại. Nhưng lần đầu tiên, cậu không né tránh nữa
Đinh Trình Hâm
💬:Em nghĩ, em không còn ghét sữa đậu nữa
Tống Á Hiên
💬:Ồ? Ai đổi vị giỏi thế?
Đinh Trình Hâm
💬:Không phải đổi vị… là đổi người uống cùng
Tống Á Hiên
💬:Em vừa thả thính đó hả?
Đinh Trình Hâm
💬:Không. Em chỉ thật lòng
Tống Á Hiên
💬:Vậy để anh thật lòng lại với em
Tống Á Hiên
💬:Tối nay, ra hồ đi bộ với anh không?
Buổi trưa, Lưu Diệu Văn đến trường đón Mã Gia Kỳ, tiện ghé qua tìm Tống Á Hiên
Hai người không hẹn mà gặp ở bãi xe
Lưu Diệu Văn
Chà, trùng hợp thế?//nhíu mày//
Tống Á Hiên
Không trùng hợp. Tôi biết anh ở đây//Nhún vai//
Tống Á Hiên
Lần sau nói trước, tôi mặc áo đẹp chút
Lưu Diệu Văn cười khẽ. Một tay gác lên yên xe Tống Á Hiên, mặt tiến sát hơn thường lệ
Lưu Diệu Văn
Không cần mặc đẹp
Lưu Diệu Văn
Mặt cậu là đủ rồi
Khoảnh khắc đó, hai người đứng rất gần.Tống Á Hiên không lùi.Chỉ một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường. Một nhịp tim đập lỡ
Lưu Diệu Văn
💬:Tui mới phát hiện một chuyện
Lưu Diệu Văn
💬:Hóa ra tui không thích kiểu dễ thương
Lưu Diệu Văn
💬:Tui thích kiểu “bơ nhưng không lạnh”, “lạnh nhưng không bơ” như cậu
Tống Á Hiên
💬:Vui lòng đừng cua tui bằng triết học được không?
Lưu Diệu Văn
💬:Không cua bằng triết học thì cua bằng hành động nha
Buổi chiều, Trình Hâm nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cậu do dự bắt máy
Tim cậu khẽ thắt. Là giọng Mã Gia Kỳ. Dịu đi,nhẹ nhàng. Không còn cái lạnh lùng ngày trước
Mã Gia Kỳ
📲:Em vẫn ổn chứ?
Trình Hâm im lặng rồi khẽ đáp
Đinh Trình Hâm
📲:Em ổn,nhờ người khác
Mã Gia Kỳ
📲:Anh cảm ơn vì người đó
Mã Gia Kỳ
📲:Nhưng anh cũng muốn được là một phần khiến em ổn lại
Mã Gia Kỳ
📲:Đinh nhi à,nếu được quay lại từ đầu, em có cho anh một cơ hội khác không?
Đinh Trình Hâm
💬:Anh ấy gọi cho em
Tống Á Hiên
💬:Em trả lời rồi. Giờ đến lượt em hỏi lại mình:Em muốn gì?
Đinh Trình Hâm
💬:Em không chắc
Tống Á Hiên
💬:Vậy tối nay, ra hồ cùng anh
Tống Á Hiên
💬:Không cần nói gì. Chỉ cần ngồi để lòng em tự biết
Tối hôm ấy, Trình Hâm và Tống Á Hiên ngồi cạnh nhau trên ghế đá, ánh đèn đường hắt xuống mặt hồ long lanh như có sao rơi
Không ai nói gì. Nhưng tay cậu khẽ chạm tay anh
Một cái chạm như vô tình, nhưng cả hai đều biết trái tim vừa rung thật
Comments