Chapter 2
Sáng hôm ấy, Tô Tân Hạo bưng khay trà ra ngoài hành lang
Trời đã lên nắng, ánh vàng nhạt rơi qua giàn trúc, chiếu lên gò má trắng mịn của cậu
Đi ngang qua sân, cậu nghe mấy cung nữ đang tụm lại giặt y phục
Vừa thấy cậu, bọn họ lập tức ngừng tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo
Nô Tỳ
1: Không phải tiểu nô mới vào phủ sao???
Nô Tỳ
2: Nghe nói đêm qua đã được điện hạ giữ lại bên cạnh rồi
Nô Tỳ
3: Đúng là biết leo cao thật
Những câu nói nhỏ nhưng cố tình để cậu nghe thấy
Tô Tân Hạo cắn môi, cúi đầu bước nhanh hơn, không đáp lại câu nào
Nô Tỳ
3: Đừng tưởng có thể ở bên cạnh Điện Hạ được lâu
Một cung nữ chợt đứng dậy, chắn trước mặt cậu
Nô Tỳ
4: Ngươi nghĩ Điện Hạ sẽ thật lòng với một kẻ hèn mọn như ngươi sao???
Tô Tân Hạo siết chặt khay trà, mím môi
Tô Tân Hạo-Cậu
Nô tài không dám nghĩ gì cả
Nô Tỳ
4: Biết điều thì tự mình cút đi
Nô Tỳ
4: Đừng chờ tới lúc bị đuổi mới nhục
Cô ta hất cằm, giọng khinh miệt
Tô Tân Hạo cúi đầu thật thấp, ngón tay nắm chặt mép khay đến run lên
Một giọng nam trầm lạnh vang lên từ cuối hành lang
Tất cả lập tức cúi rạp người xuống, mặt tái mét
Chu Chí Hâm bước tới, áo choàng đen viền bạc khẽ tung theo gió
Ánh mắt hắn quét qua đám cung nữ đang run rẩy, rồi dừng lại trên người Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-Hắn
Đã xảy ra chuyện gì???
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện…Điện Hạ…không có gì hết ạ
Tô Tân Hạo lắp bắp, cúi gằm mặt
Hắn nhìn cậu, rồi nhìn đám người đang cúi đầu, giọng trầm xuống
Chu Chí Hâm-Hắn
Người của ta...các ngươi cũng giám đụng vào
Nô Tỳ
1: Điện...Điện Hạ...chúng nô tỳ không giám
Bọn họ vội vàng quỳ xuống, trán chạm nền đá lạnh
Chu Chí Hâm-Hắn
"Nhếch môi cười lạnh"
Chu Chí Hâm-Hắn
Không dám???
Chu Chí Hâm-Hắn
Vậy ta khiến các ngươi…thật sự không dám
Lương Thám Gia ở bên cạnh lập tức quát lớn
Lương Ngọc (Thái Giám)
Người đâu???
Lương Ngọc (Thái Giám)
Lôi xuống...phạt mỗi người mười roi
Nô Tỳ
1: Điện Hạ...xin Điện Hạ tha mạng...
Nô Tỳ
2: Chúng nô tỳ sai rồi
Nô Tỳ
2: Xin người hãy tha cho chúng nô tỳ
Nô Tỳ
3: Xin Điện Hạ tha mạng
Tiếng van xin vang khắp sân, nhưng hắn không thèm liếc mắt, chỉ nhìn Tô Tân Hạo đang run rẩy
Tô Tân Hạo-Cậu
...Điện Hạ...
Tô Tân Hạo chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên nét sợ hãi lẫn bất an
Chu Chí Hâm đưa tay, khẽ chạm vào má cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Có ta ở đây...không ai giám làm gì ngươi
Hắn nói từng chữ, giọng tuy nhẹ nhưng đầy uy quyền
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi theo ta
Hắn cầm tay cậu, dắt đi ngang qua đám người đang quỳ rạp
Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ, hơi ấm ấy xuyên qua làn da lạnh, len vào tận đáy lòng cậu
Tô Tân Hạo nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh từng nhịp
Có lẽ, từ giây phút này…cậu đã không còn lối thoát nữa rồi
Nhưng lạ thay, cậu…lại không hề thấy sợ.
Chỉ cảm thấy, được hắn nắm tay, được hắn bảo vệ…hình như cũng không quá tệ
Chu Chí Hâm dắt Tô Tân Hạo về lại Trúc Thanh Viện
Vừa vào phòng, hắn buông tay cậu ra, quay sang dặn thái giám đứng hầu
Chu Chí Hâm-Hắn
Bắt đầu từ hôm nay
Chu Chí Hâm-Hắn
Chuẩn bị phòng riêng cho Tô Tân Hạo cạnh phòng ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Mọi việc ăn uống và sinh hoạt đều do viện này lo
Lương Ngọc (Thái Giám)
Vâng thưa Điện Hạ
Nghe xong, Tô Tân Hạo vội cúi đầu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện hạ…nô tài...nô tài...không dám làm phiền như vậy…
Chu Chí Hâm liếc cậu, giọng trầm xuống
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta đã nói...thì không cần sợ phiền
Hắn ngồi xuống ghế, tựa lưng, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu
Nhìn gương mặt trắng mịn, hàng mi dài và đôi môi hồng mềm ấy, khóe môi hắn khẽ cong
Tô Tân Hạo rụt rè bước tới, đứng trước mặt hắn, hai tay siết vạt áo, tim đập thình thịch
Chu Chí Hâm đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện...Điện Hạ...
Hắn đặt ngón trỏ lên môi cậu, mắt nhìn sâu vào mắt cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta muốn ôm ngươi một lát
Cả người Tô Tân Hạo cứng đờ
Nhưng hơi thở ấm nóng của hắn phả lên tai cậu, bàn tay to lớn giữ eo cậu thật chắc, khiến cậu không thể động đậy
Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng
Chu Chí Hâm vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói khẽ vang bên tai
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi gầy quá
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này phải ăn nhiều vào
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngủ cũng phải ngủ ngon
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta không thích nhìn ngươi mệt mỏi
Hắn siết eo cậu chặt hơn, hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề
Tô Tân Hạo cảm nhận rõ lồng ngực rắn chắc của hắn áp sát lưng mình, từng nhịp thở ấm nóng đều phả vào gáy, khiến cậu tê dại.
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi ngoan như vậy…ta sẽ không nỡ buông đâu
Tô Tân Hạo nghe mà tim run lên, mặt càng đỏ hơn
Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ gật, giọng nhỏ như muỗi kêu
Bên ngoài, nắng đã lên cao
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm lụa, chiếu lên hai bóng người đang tựa sát nhau
Chu Chí Hâm vẫn ôm chặt cậu, không nói gì thêm
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian như lặng xuống
Hắn nghĩ…chỉ cần giữ cậu trong lòng thế này
Dường như mọi lo toan, mọi toan tính giang sơn…cũng không còn quá quan trọng nữa
Chỉ cần có cậu...là quá đủ rồi
Tô Tân Hạo ngồi yên trong lòng hắn rất lâu
Cậu nghe rõ tim mình đập thình thịch, hai má nóng bừng đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn
Một lát sau, Chu Chí Hâm mới khẽ buông cậu ra
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi theo ta
Hắn nắm tay cậu bước ra khỏi Trúc Thanh Viện
Dọc đường, cung nhân gặp họ đều cúi rạp người, không ai dám nhìn thẳng
Tô Tân Hạo rụt rè đi theo, tay vẫn bị hắn giữ chặt
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...chúng ta đi đâu vậy ạ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi lấy y phục cho ngươi
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi là người của ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Không thể mặc mãi mấy bộ vải thô này
Tới phòng y phục, hắn phất tay ra hiệu cho quản sự
Một loạt vải gấm được dâng lên, màu nào cũng nhã nhặn, tinh xảo
Tô Tân Hạo đứng yên, mắt mở to nhìn từng thước lụa thêu chỉ bạc, chỉ vàng, mềm như nước
Chu Chí Hâm-Hắn
"Nói với giọng bình thản"
Tô Tân Hạo-Cậu
Nô...nô tài không giám
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta cho ngươi chọn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi chọn hai cuộn vải màu ngươi thích nhất đi
Cậu cắn môi, ngón tay run run chạm vào một cuộn vải gấm màu thiên thanh và màu xanh dương ở ngay bên cạnh, thêu hoa văn mây bạc uốn lượn
Tô Tân Hạo-Cậu
Cái này...với cái này...được không ạ???
Chu Chí Hâm nhìn, khẽ nhếch môi
Hắn ra hiệu cho cung nữ mang vải đi cắt may, dặn
Chu Chí Hâm-Hắn
Trong hôm nay phải xong
Chu Chí Hâm-Hắn
May thêm áo trong
Chu Chí Hâm-Hắn
Áo khoác ngoài và dây lưng cùng màu
Chu Chí Hâm-Hắn
Ít nhất phải 5 bộ cho ta
Tô Tân Hạo đứng bên, tim vẫn chưa hết run
Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu thích màu gì
Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ mặc lại đồ cũ của người khác, chưa từng được chọn
Trên đường về, Chu Chí Hâm vẫn nắm tay cậu, bước chậm rãi
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi thích màu thiên thanh và màu xanh dương sao???
Tô Tân Hạo-Cậu
Mẫu thân của nô tài…từng mặc một bộ màu này.
Hắn im lặng, siết nhẹ tay cậu
Một lát sau, hắn dừng lại dưới giàn trúc, nghiêng đầu nhìn cậu thật lâu
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này...ngươi không cần nhớ những chuyện trước đây
Chu Chí Hâm-Hắn
Chỉ cần nhớ...bây giờ ngươi là người của ta
Hơi thở cậu nghẹn lại, mắt cay cay
Cậu cúi đầu, giọng khẽ run
Chu Chí Hâm vươn tay, xoa nhẹ đầu cậu, rồi cúi xuống hôn lên vầng trán trắng mịn.
Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để cả người cậu nóng lên như lửa đốt
Hắn nắm tay cậu bước tiếp, ánh nắng buổi chiều rơi xuống, chiếu lên hai bóng người kéo dài trên nền đá
Gió lướt qua, làm tà áo đen viền bạc của hắn khẽ bay, cuốn theo mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ quanh người cậu
Tô Tân Hạo khẽ siết tay hắn
Trong tim cậu lúc này, chỉ có duy nhất một suy nghĩ
Nếu được ở bên hắn…dù là với thân phận gì, cậu…cũng không muốn buông tay
Sau khi dặn dò xong chuyện y phục, Chu Chí Hâm đưa Tô Tân Hạo về lại Trúc Thanh Viện
Vừa bước vào, hắn buông tay cậu, quay sang thái giám hầu bên cạnh
Buổi tối hôm đó, Tô Tân Hạo được cung nữ mang đến cho mấy bộ y phục mới
Toàn là vải gấm thiên thanh và vải gấm xanh dương mềm nhẹ, tay áo thêu chỉ bạc tinh xảo, còn có cả dây lưng cùng màu, tua rua bạc nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Mọi người cứ tưởng tượng đây là những bộ đồ dành cho cậu nha
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Kiểu nó ôm dáng tôn lên vòng eo của ẻm í
Cậu nhìn chúng, tim khẽ run
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai chuẩn bị cho cậu thứ gì đẹp như vậy
Huống hồ cậu chỉ là một tiểu nô mới vào phủ
Để cậu mặc mấy bộ đồ này để hầu hạ hắn thì chắc chắn sẽ có người dị nghị cậu và thậm chí là cả ba mẹ cậu nữa
Chu Chí Hâm-Hắn
Thay ra đi
Giọng Chu Chí Hâm vang lên phía sau, kéo cậu khỏi mạch suy nghĩ
Tô Tân Hạo giật mình quay lại, thấy hắn đang tựa vào ghế dài, mắt khẽ nheo, như cười mà không cười
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...Điện Hạ...thay ở đây ạ???
Cậu xoay người, cởi áo ngoài, rồi cẩn thận khoác lên người chiếc áo thiên thanh mới
Vải mát rượi trượt qua da, mềm mại đến mức cậu rùng mình
Tay cậu run nhẹ khi buộc dây lưng, nhưng vẫn loay hoay mãi không thắt được
Hắn đứng dậy, bước tới gần, bàn tay to lớn nắm lấy hai đầu dây lưng, cúi xuống thắt lại cho cậu
Hơi thở hắn phả lên má cậu, mang theo mùi gỗ đàn hương quen thuộc
Tô Tân Hạo cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, hai má nóng bừng
Thắt xong, hắn không rời tay ngay, mà kéo nhẹ để cậu sát lại gần hơn
Mắt hắn chậm rãi lướt từ gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh, xuống xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải mỏng, rồi dừng lại trên đôi môi hồng mềm
Chu Chí Hâm-Hắn
Rất hợp với ngươi
Tô Tân Hạo cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...quá khen rồi ạ
Chu Chí Hâm không nói thêm
Hắn đưa tay vuốt ve gò má cậu, ngón cái nhẹ nhàng miết qua làn da mịn màng, rồi dừng lại nơi khóe môi
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này...không cần phải cảm ơn ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Những thứ này…vốn là của ngươi
Hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ
Không sâu, nhưng đủ để toàn thân Tô Tân Hạo run lên
Tay cậu nắm chặt vạt áo, tim đập loạn
Hắn buông ra, nhìn cậu thật lâu, khóe môi khẽ cong
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi ngoan lắm
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi nghỉ đi
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngày mai còn phải dậy sớm đọc sách cho ta
Tô Tân Hạo khẽ gật, giọng nhỏ như muỗi
Cậu xoay người đi về phòng nhỏ sát vách thư phòng, lòng vẫn còn rối bời
Phía sau, Chu Chí Hâm đứng im, mắt nhìn theo bóng lưng cậu
Ánh đèn dầu hắt lên vách, chiếu đôi bóng người đan vào nhau khi nãy
Hắn đưa tay, khẽ chạm vào vệt sáng ấy, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt
Một nụ cười...dịu dàng hiếm thấy
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Hiiii các bạn đọc
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Lại là mình đây
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Bé nó đẹp thì dù mặc đồ nam hay nữ thì cũng như thiên thần và tiên nữ thôi
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Khỏi bàn cãi nhiều
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Nếu các bạn đọc thấy bé nó đẹp thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Comments
xiaosu đáng yêu 😘😘
sao t thấy có mấy bộ của nữ vậy shop🙂
2025-07-07
0