Chapter 4
Buổi chiều hôm đó, Chu Chí Hâm có buổi nghị triều cùng Hoàng Thượng và các đại thần
Hắn thay y phục triều phục đen thêu vân bạc, cột tóc cao bằng ngọc quan, khí thế uy nghiêm lạnh lẽo, khác hẳn vẻ dịu dàng khi đối diện Tô Tân Hạo
Trước khi rời đi, hắn khẽ vuốt tóc cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta
Nhưng khi hắn vừa xoay người, Tô Tân Hạo khẽ níu vạt áo hắn lại
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...nô tài...nô tài...có thể đi cùng không ạ???
Chu Chí Hâm hơi khựng lại
Hắn cúi xuống nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt ươn ướt đang khẽ run, ánh nhìn đầy bất an
Hắn im.lặng vài giây, rồi cong môi cười nhẹ
Chu Chí Hâm-Hắn
Muốn đi cùng ta đến vậy sao???
Và thế là, khi Chu Chí Hâm bước vào đại điện, bên cạnh hắn là một thiếu niên nhỏ nhắn mặc áo thiên thanh, tóc dài buông sau lưng, tay nắm hờ tay áo hắn
Tô Tân Hạo cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng ai, bàn tay trong tay áo run lên từng chút
Toàn bộ bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống hành lễ
All: Tham kiến Vương Tử Điện Hạ
Ánh mắt họ đảo qua thiếu niên bên cạnh hắn, có kinh ngạc, có khó hiểu, cũng có khinh thường
Nhưng Chu Chí Hâm chẳng buồn để ý, chỉ ung dung bước lên bậc thềm, ngồi xuống ghế
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo
Hắn vỗ nhẹ lên đệm ngồi bên cạnh
Tô Tân Hạo khẽ ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện...Điện Hạ...nô tài...nô tài...sao có thể???
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi
Giọng hắn lạnh nhưng không giận, mang theo mệnh lệnh không thể trái
Tô Tân Hạo chỉ đành rụt rè bước lên, quỳ ngồi cạnh hắn, hai tay nắm vạt áo, đầu cúi thật thấp
Hoàng thượng nhíu mày, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Chu Chí Hâm thì chỉ thở dài, không nói gì thêm
Ai cũng biết tính hắn - một khi đã quyết, không ai cản nổi
Giữa những lời tấu báo, giọng mưu sĩ vang lên đều đặn, Tô Tân Hạo chỉ cúi đầu, nghe tiếng tim mình đập thình thịch
Bất giác, một bàn tay to lớn đặt lên tay cậu dưới bàn, siết nhẹ
Cậu khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Chu Chí Hâm đang nhìn mình
Trong đôi mắt đen ấy, có lạnh lẽo uy nghiêm dành cho thiên hạ, nhưng cũng có một tầng dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Người này...
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng vang khắp đại điện
Chu Chí Hâm-Hắn
...là người của bổn vương
Một câu đơn giản, nhưng như sấm vang giữa trời quang
Không ai dám ngẩng lên, không ai dám bàn tán
Chỉ có Tô Tân Hạo, cả người run lên, ngực như bị lấp đầy bởi thứ gì đó nóng rực
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình
Nếu có thể…cậu nguyện mãi mãi ở lại bên cạnh hắn
Dẫu thân phận chỉ là một nô tài…cậu cũng không oán than
Vì hắn…là tất cả những gì cậu có
Buổi nghị triều kết thúc khi trời đã xế chiều
Chu Chí Hâm rời khỏi đại điện, tay vẫn nắm chặt tay Tô Tân Hạo dắt đi trước ánh mắt của bao quan viên
Về đến Vân Tâm điện, hắn không nói gì, chỉ kéo cậu vào trong thư phòng
Nắng cuối ngày rọi qua song cửa, nhuộm vàng cả gian phòng tĩnh lặng
Tô Tân Hạo cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ như muỗi
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ…nô tài…nô tài đã khiến mọi người bàn tán…
Giọng hắn lạnh nhưng không mang tức giận
Tô Tân Hạo khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt ánh lên trong ánh chiều tà
Chu Chí Hâm nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt tối lại
Hắn vươn tay vuốt gò má cậu, ngón tay lạnh chạm vào làn da mềm mịn, khiến cậu khẽ run
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi sợ???
Tô Tân Hạo-Cậu
Nô tài…nô tài chỉ sợ…làm liên lụy đến ngài…
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một tầng nguy hiểm lạnh lẽo
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta không cần ngươi lo
Dứt lời, hắn kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu
Một cái hôn nhẹ, dịu dàng nhưng cũng mang theo chiếm hữu bá đạo
Tô Tân Hạo mở to mắt, tim đập loạn
Hắn không dừng lại, mà trượt xuống, đặt môi lên mí mắt cậu, lên gò má vẫn còn vết bầm mờ, rồi dừng lại trên môi
Mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo cùng hơi thở nóng rực của hắn hòa lẫn, làm cậu choáng váng
Chu Chí Hâm-Hắn
Dù thiên hạ này có nói gì…ngươi vẫn là người của ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Chỉ ta mới có thể sủng ái ngươi…cũng chỉ ta mới có thể tổn thương ngươi
Cậu biết những lời này đáng sợ, nhưng không hiểu sao tim cậu lại đau nhói rồi ấm lên
Cậu mím môi, giọng run run
Chu Chí Hâm cong môi cười nhẹ
Hắn cúi xuống, lần này hôn thật sâu
Một tay giữ gáy cậu, tay kia siết chặt eo nhỏ, kéo sát vào lòng
Hơi thở Tô Tân Hạo trở nên gấp gáp, bàn tay nhỏ bấu chặt vạt áo đen thêu vân bạc của hắn
Đến khi được thả ra, cậu chỉ biết dựa vào ngực hắn thở dốc, mặt đỏ rực như sắp chảy máu
Tô Tân Hạo-Cậu
Người...người thật xấu...
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp bên tai cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta vốn không phải người tốt
Hắn siết chặt cậu vào lòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả mảng trời, ánh sáng ấy rơi lên người hắn, khiến gương mặt lạnh lùng càng thêm nghiêm nghị, uy nghiêm nhưng cũng…cô độc
Tô Tân Hạo khẽ rướn lên, đặt môi hôn nhẹ lên cằm hắn
Hành động bất ngờ khiến Chu Chí Hâm khựng lại
Hắn cúi xuống, bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn mình, giọng nhỏ nhẹ vang lên
Tô Tân Hạo-Cậu
Nô tài...sẽ ở bên cạnh Điện Hạ
Hắn không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt cậu hơn, như muốn hòa người này vào máu thịt mình
Bên ngoài, gió chiều lướt qua giàn trúc, mang theo mùi cỏ xanh mát lành
Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập của hai người hòa làm một
Sau khi ôm cậu thật lâu trong thư phòng, Chu Chí Hâm đặt một nụ hôn lên trán Tô Tân Hạo, rồi đứng dậy
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngồi đây chờ ta
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...người đi đâu vậy ạ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi gặp Triệu Kim Doãn
Thấy cậu lo lắng, hắn khẽ cúi xuống, xoa đầu cậu, giọng trầm nhưng dịu dàng
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta sẽ về nhanh thôi
Hắn vừa rời đi, Tiểu Dung - cung nữ thân cận của Tô Tân Hạo (cung nữ trong điện hắn chọn để theo cậu) - bước vào, bưng chén trà nóng đặt xuống bàn
Tiểu Dung
Điện Hạ thật tốt với ngươi
Tiểu Dung
Nô tỳ nhìn mà cũng thấy ấm lòng
Tô Tân Hạo chỉ mím môi cười nhẹ, cúi đầu
Tiểu Dung ngập ngừng, rồi khẽ nói nhỏ
Tiểu Dung
Vừa rồi nô tỳ có nghe thấy mấy cung nhân bàn tán
Tiểu Dung
Yến Lam công chúa...vị hôn thê của Điện Hạ...bị phạt đánh hai mươi trượng
Tiểu Dung
Nhốt biệt viện...nhưng nàng ta vẫn không chịu thua đâu
Tiểu Dung
Nghe nói nàng ta đã sai người lén liên hệ với phủ Thừa Tướng
Tiểu Dung
Định cầu cứu Thừa Tướng Lão Gia
Tiểu Dung
Dù sao…nàng ta cũng là cháu ruột Thừa Tướng
Tiểu Dung
Nếu Thừa Tướng thật sự can thiệp, chỉ sợ…
Tô Tân Hạo khẽ siết tay, tim run lên
Nếu Thừa Tướng ra mặt…vậy thì...Điện Hạ sẽ bị ép phải nạp nàng ta làm phi
Cậu cắn chặt môi, ngực nhói lên từng đợt
Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ
Cậu không sợ bị đánh, bị khinh miệt, cậu chỉ sợ…sẽ bị đẩy ra khỏi hắn
Tiểu Dung
Tô công tử đừng lo
Tiểu Dung thấy cậu tái mặt, vội trấn an
Tiểu Dung
Điện hạ không phải người dễ bị ép buộc
Tiểu Dung
Mọi người trong phủ đều biết…ngài ấy chưa từng coi trọng Yến Lam công chúa
Giọng cậu khàn đi, mắt cay xè
Tô Tân Hạo-Cậu
Nàng ta...sẽ không buông tha cho ta
Tô Tân Hạo cúi đầu thật thấp
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, lạnh lẽo
Vị hôn thê ấy…sẽ không dễ dàng chấp nhận bị phế bỏ
Nàng ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách trả thù
Và người gánh chịu…chỉ có thể là cậu
Ở biệt viện phía tây vương phủ, Yến Lam đang nằm trên giường, lưng đau rát vì hai mươi trượng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo đầy toan tính
Nàng ta nắm chặt tay áo, móng tay đâm sâu vào da thịt đến rỉ máu
Yến Lam
Thằng nô tài tiện nhân…ngươi tưởng được sủng là có thể ngồi yên sao???
Yến Lam
Ngươi cứ đấy…ta sẽ cho ngươi biết…cái giá khi dám cướp vị trí của ta
Ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng méo mó vì hận thù
Trời đã nhá nhem tối khi Chu Chí Hâm trở về
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Tô Tân Hạo vẫn ngồi im trên đệm bên cửa sổ, hai tay ôm chặt gối, mắt nhìn xa xăm
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi đợi lâu chưa???
Giọng hắn vang lên, trầm thấp và ấm áp
Tô Tân Hạo giật mình, vội đứng dậy, cúi thật thấp
Chu Chí Hâm bước tới, vươn tay nâng cằm cậu lên
Thấy đôi mắt đỏ hoe ấy, hắn khẽ cau mày
Tô Tân Hạo-Cậu
Không...không có...
Cậu lắc đầu lia lịa, giọng run run
Tô Tân Hạo-Cậu
Nô tài…chỉ…chỉ hơi buồn ngủ…
Hắn thở nhẹ, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ
Hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu khiến tim Tô Tân Hạo đập loạn
Tô Tân Hạo-Cậu
Đi đâu ạ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta dắt ngươi đi dạo
Ánh trăng lên cao, phủ ánh bạc xuống vườn hoa phía sau Vân Tâm điện
Chu Chí Hâm cởi ngoại bào đen thêu vân bạc khoác lên vai cậu, rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai
Chu Chí Hâm-Hắn
Lạnh thì nói
Cậu đi bên hắn, từng bước thật nhỏ
Thỉnh thoảng, hắn khẽ cúi xuống, vuốt tóc cậu, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu
Đi được một đoạn, hắn dừng lại
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta bảo ngươi leo lên
Tô Tân Hạo ngơ ngác, đến khi hắn cúi thấp lưng xuống mới hiểu ý
Mặt cậu đỏ bừng, vội xua tay
Tô Tân Hạo-Cậu
Không…không cần đâu...nô tài có thể...
Giọng hắn vẫn lạnh lùng như thường, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể cãi
Cậu đành rụt rè leo lên lưng hắn, vòng tay ôm cổ hắn thật nhẹ
Chu Chí Hâm cõng cậu đi tiếp, từng bước vững chãi
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi nhẹ thật
Tô Tân Hạo-Cậu
...Xin lỗi...
Hắn siết tay lên hai đùi cậu, giọng trầm thấp vang lên dưới ánh trăng
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi không cần phải xin lỗi
Chu Chí Hâm-Hắn
Cả đời này…ngươi chỉ cần ở bên ta…ngoan ngoãn dựa vào ta…là đủ
Tô Tân Hạo vùi mặt vào cổ hắn, mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo quen thuộc bao quanh cậu
Gió đêm thổi qua, làm tà áo đen thêu bạc khẽ lay động
Ánh trăng chiếu xuống hai người, kéo dài bóng họ trên nền đá lạnh
Trong khoảnh khắc ấy, tim Tô Tân Hạo mềm nhũn
Nếu có thể…cậu nguyện kiếp này…chỉ ở bên hắn mà thôi
Thế nhưng, trong bóng tối phía xa, có một đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm
Ánh nhìn ấy chứa đựng hận thù, ghen ghét, và cả sát ý lạnh lẽo
Màn đêm buông xuống, che giấu mọi hiểm nguy đang dần dần kéo tới
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Hiiii các bạn đọc
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Lại là mình đây
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Hihihi
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Bé Hạo bây giờ tuy còn rụt rè nhưng đã biết cách "lấy lòng" Vương Tử rồi
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Nếu các bạn đọc thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Comments