Chapter 5

—Chap 5—
Mấy ngày sau, Tô Tân Hạo vẫn luôn được Chu Chí Hâm giữ bên cạnh
Hắn không để cậu rời khỏi tẩm điện quá lâu, ăn gì cũng tự tay gắp, tối đến thì ôm cậu ngủ, bàn tay to lớn luôn đặt trên eo nhỏ như để chắc chắn rằng người này vẫn ở bên hắn
Hôm ấy, khi cậu đang ngồi thêu túi thơm bên cửa sổ, Chu Chí Hâm từ ngoài bước vào
Hắn mặc trường bào đen thêu vân bạc, tóc cột cao, khí thế lạnh lẽo uy nghiêm
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...
Cậu vội đứng dậy hành lễ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngồi đi
Hắn phất tay, ánh mắt dịu lại khi nhìn vết bầm trên má cậu đã gần tan hết
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, giọng trầm thấp
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đỡ chưa???
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
...Dạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này...nếu ai dám động vào ngươi…không cần nhẫn nhịn
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi là người của ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không cần nhẫn nhịn bất cứ ai
Tô Tân Hạo cúi đầu, mắt cay xè
Cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay áo, tim dâng lên thứ cảm xúc ấm áp nhưng cũng rất sợ hãi
Vì cậu biết, càng được hắn sủng ái…cậu càng trở thành mục tiêu của người khác
----
Buổi tối, khi Chu Chí Hâm đang xem tấu chương trong thư phòng, Tiêu Hạ - ám vệ thân cận của hắn - bước vào, quỳ một gối
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Điện Hạ...đã điều tra xong rồi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
...
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Yến Lam công chúa sai người gửi thư cầu cứu Thừa Tướng phủ
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Đồng thời nàng ta cũng đang bí mật liên lạc với phủ Lễ Bộ Thượng Thư
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Muốn nhờ hôn thư được ban chỉ sớm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Muốn cưỡng ép bổn vương??? ❄️
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Còn một việc khác nữa
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
"Ngập ngừng”
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Có người lạ trà trộn vào phủ
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Cải trang thành tạp dịch
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Hắn ta từng là sát thủ của Thanh Minh lâu
Chu Chí Hâm siết chặt tấu chương trong tay, ánh mắt lóe lên sát khí
Giọng hắn vang lên lạnh lẽo như băng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Điều tra mục đích của hắn là gì??? ❄️
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Vâng thưa Điện Hạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Bất kể là ai đứng sau...có kẻ giám động vào người của ta...gi*t không tha ❄️
Tiêu Hạ cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra
Trong thư phòng chỉ còn lại Chu Chí Hâm
Hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm
Ngoài kia, đêm tối vẫn tĩnh mịch, nhưng trong bóng tối, có vô số móng vuốt đang vươn tới
Hắn nhếch môi cười lạnh
Muốn dành???
Muốn đoạt???
Vậy thì...cứ tới
Đêm đó, Tô Tân Hạo ngủ không yên, cậu mơ thấy mình bị đuổi ra khỏi phủ, đứng ngoài cổng trong mưa lạnh run rẩy, gọi tên hắn đến khản giọng nhưng không ai trả lời
...: Ngươi là cái thá gì...mà giám mơ được ở cạnh hắn
...: Cút đi...cút đi...
Không…đừng…đừng bỏ ta…Điện Hạ…
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Tô Tân Hạo
Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cậu khỏi cơn ác mộng
Cậu giật mình mở mắt, nước mắt đã ướt cả gối
Chu Chí Hâm ôm chặt cậu trong ngực, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng cậu, giọng khàn khàn dịu dàng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngốc...ta ở đây mà...
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
...Điện...Hạ...
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Người...người đừng bỏ nô tài...
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Nô tài...nô tài sợ...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta không bỏ ngươi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sẽ không bao giờ bỏ ngươi
Cậu vùi mặt vào ngực hắn, nức nở từng tiếng
Hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt đẫm lệ, rồi siết chặt cậu hơn, như muốn hòa cậu vào xương tủy
Bên ngoài, mưa đêm bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên
Trong phòng, chỉ có tiếng tim hai người đập, hòa vào hơi thở khàn đục đầy dịu dàng và chiếm hữu
----
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, sương mù còn phủ đầy vườn trúc sau Vân Tâm điện
Tô Tân Hạo thức dậy sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức Chu Chí Hâm
Cậu thay áo khoác mỏng, định ra ngoài hái ít cúc trắng cắm vào lọ trong phòng
Vừa đẩy cửa bước ra, gió lạnh sớm mai lùa qua mái tóc dài, làm cậu khẽ rùng mình
Cúi người ngắt cành cúc đầu tiên, cậu bất giác nghe thấy tiếng động khẽ sau lưng
Cậu giật mình quay lại
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Là ai???
Không có tiếng trả lời
Chỉ có một bóng người trong y phục tạp dịch bước ra từ sau gốc trúc, tay siết chặt con dao găm sáng loáng
Tô Tân Hạo tái mặt, lùi về sau
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Ngươi...ngươi là ai???
Tên đó không trả lời, lao tới vung dao
Trong khoảnh khắc, cậu chỉ kịp nhắm mắt lại, cả người run rẩy
"Soạt"
Tiếng vạt áo bay lên trong gió, kèm theo đó là tiếng kim loại va chạm chát chúa
Khi Tô Tân Hạo mở mắt ra, cậu thấy Chu Chí Hâm đang đứng chắn trước mặt
Trường bào đen thêu vân bạc phần vạt bị xước nhẹ, nhưng ánh mắt hắn thì lạnh lẽo đến thấu xương
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Muốn ch*t??? ❄️
Giọng hắn vang lên, trầm thấp và đáng sợ
Chỉ một tích tắc, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay tên sát thủ, bẻ gãy gọn
Tiếng xương gãy vang lên rợn người
...: Á!!!
Tên sát thủ gào lên, nhưng chưa kịp phản kháng thì lưỡi kiếm sắc lạnh đã xuyên thẳng qua tim hắn
Máu bắn lên đất cỏ, nhuộm đỏ cành cúc trắng cậu vừa hái
Tô Tân Hạo run bần bật, đầu óc trống rỗng
Lưu Thần (Thị Vệ)
Lưu Thần (Thị Vệ)
Điện Hạ
Lưu Thần (Thị Vệ)
Lưu Thần (Thị Vệ)
Tô công tử
Lưu Thần (Thị Vệ)
Lưu Thần (Thị Vệ)
Hai người không sao chứ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ừm ❄️
Chu Chí Hâm phẩy máu khỏi kiếm, vứt thi thể tên sát thủ sang một bên, rồi quay lại
Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn lạnh lẽo, nhưng khi bắt gặp gương mặt hoảng loạn ấy, sát khí trong mắt hắn dần tan đi, chỉ còn lại lo lắng sâu kín
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo...
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Lại đây
Cậu bước lên một bước, cả người mềm nhũn, ngã vào ngực hắn
Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu, giữ cậu thật chắc
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi sợ sao???
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
...
Cậu gật đầu, hai tay nắm chặt vạt áo hắn, giọng run run
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ…nô tài…nô tài sợ…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngốc
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán lạnh toát của cậu
Giọng hắn trầm thấp vang bên tai, từng từ nặng như đá nhưng cũng ấm áp như tia lửa
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Có ta ở đây
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không ai…có thể làm ngươi bị thương
Trong vòng tay hắn, Tô Tân Hạo run lên từng đợt, nhưng nỗi sợ hãi dần tan biến, chỉ còn lại hơi ấm tỏa ra từ người hắn, và mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo nhưng quen thuộc
Sau khi ôm Tô Tân Hạo thật lâu, Chu Chí Hâm quay sang Tiêu Hạ đã đến từ khi nào đang quỳ một gối chờ lệnh
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Điện Hạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tra xem
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ai phái hắn tới
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Không cần tra nữa ạ
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Hắn là người của Thanh Minh lâu
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Tiêu Hạ (Ám Vệ)
Nhận bạc từ...phủ Thừa Tướng
Tô Tân Hạo run lên khi nghe hai chữ “Thừa tướng”
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Chu Chí Hâm
Hắn siết chặt eo cậu hơn, giọng vang lên trầm thấp, từng từ như đâm xuyên qua gió lạnh sớm mai
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Phủ Thừa Tướng
Khóe môi hắn cong lên, nhưng không phải nụ cười dịu dàng thường thấy
Đó là một nụ cười lạnh lẽo, nguy hiểm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Muốn ch*t đến vậy sao???
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...
Tô Tân Hạo khẽ gọi, tay bấu chặt vạt áo hắn
Tô Tân Hạo cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, giọng dịu đi nhưng vẫn mang theo sát khí chưa tan
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi sợ ta sao???
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Không…nô tài…nô tài chỉ sợ…người bị liên lụy…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngốc
Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở ra, hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi chỉ cần nhớ…bất kể thiên hạ này thế nào…ta cũng không để bất cứ ai…cướp ngươi khỏi ta
Nói xong, hắn đặt môi lên môi cậu, hôn sâu
Một nụ hôn bá đạo nhưng cũng thật dịu dàng
Bàn tay to lớn siết lấy gáy cậu, giữ cậu thật chắc, như sợ người này tan biến ngay trước mắt
Đến khi được thả ra, Tô Tân Hạo chỉ còn biết thở dốc, đôi môi sưng đỏ run run
Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên tia lo lắng
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ…đừng vì nô tài…mà làm hại thân mình…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Câm miệng
Hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tối như vực sâu
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi không cần lo cho ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta muốn thiên hạ này…phải quỳ dưới chân ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi…chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta…là đủ
Tô Tân Hạo cắn môi, khẽ gật đầu
Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng cũng có một thứ cảm xúc khác, sâu đậm hơn, ấm áp hơn…và nguy hiểm hơn
Thứ cảm xúc mang tên “cam tâm tình nguyện”
Bên ngoài, nắng đã lên hẳn, xua tan sương mù buổi sớm
Nhưng trong lòng hai người, vẫn còn vô số mây mờ chưa tan
Một trận bão…sắp kéo tới
Chu Chí Hâm khẽ vuốt môi cậu, ngón tay lạnh chạm vào lớp da mỏng manh đang đỏ ửng vì bị hôn mạnh
Ánh mắt hắn dịu lại, mang theo tia cưng chiều sâu kín
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi mệt không???
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
...Dạ...không
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Vậy thì thay y phục
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Theo ta tới Từ Ninh viện
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Dạ...???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi thỉnh an mẫu hậu với ta
Chu Chí Hâm giật mình
Đã lâu cậu không tới thỉnh an Hoàng Hậu - mẫu thân Chu Chí Hâm
Trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ
Cậu cúi đầu nhỏ giọng
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...nô tài...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Có ta ở đây
Hắn ngắt lời, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu
Ánh mắt hắn tuy lạnh lẽo nhưng giọng lại trầm ấm vô cùng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi chỉ cần ở bên ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Những việc khác…ta sẽ thay ngươi gánh
----
Một canh giờ sau, hai người cùng tới Từ Ninh viện
Hoàng Hậu đang ngồi trên ghế gỗ tử đàn, tay lần chuỗi Phật châu, ánh mắt nhắm hờ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Nhi thần xin thỉnh an Mẫu Hậu
Hoàng Hậu mở mắt, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo uy nghiêm vốn có
Ánh mắt bà khẽ lướt qua Tô Tân Hạo đang quỳ sau lưng hắn
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Thằng bé này...là người mới của con à???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
...Dạ
Ánh mắt Hoàng Hậu thoáng tối lại
Bà đặt chuỗi Phật châu xuống bàn, giọng bình thản
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Con lớn rồi...thích nuôi ai bên người cũng được
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Nhưng đừng quên...phủ Yến Thị Tướng Quân vẫn đang chờ con một lời giải thích
Chu Chí Hâm không đáp
Hắn chỉ siết nhẹ tay Chu Chí Hâm, giọng trầm thấp vang lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Mẫu Hậu...người không cần phải bận tâm đâu ạ
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Con...
Hoàng Hậu nhíu mày, định nói tiếp nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì im bặt
Một lát sau, bà khẽ cười, giọng trở lại nhẹ nhàng
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Được rồi
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Con bận triều chính...lui xuống đi
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Đừng để ta thấy thằng bé này xuất hiện trước mặt các cung phi khác
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Tránh lắm chuyện
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ cúi đầu hành lễ rồi dắt Tô Tân Hạo lui ra
Trên đường về, Tô Tân Hạo khẽ lên tiếng
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...Hoàng Hậu Nương Nương...hình như không thích nô tài...
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không cần quan tâm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
"Giọng lạnh tanh"
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chỉ cần ta thích là đủ
Hắn dừng lại dưới giàn hoa tử đằng đang rũ xuống tím ngát, nghiêng đầu nhìn cậu
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hoa thoang thoảng, lướt qua sợi tóc dài buộc hờ của cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
Dạ...???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này...cho dù mẫu phi…hay ai khác… nói gì hay làm gì
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi cũng không được rời khỏi ta
Tô Tân Hạo ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo khẽ run
Cậu cắn môi, rồi khẽ gật đầu
Tô Tân Hạo-Cậu
Tô Tân Hạo-Cậu
...Dạ
Chu Chí Hâm khẽ cười, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu
Bên trong Từ Ninh viện, Hoàng Hậu vẫn ngồi nguyên trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Chuẩn bị kiệu cho ta tới Yến phủ
Ánh Liên
Ánh Liên
Nương Nương...người định...
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Yến Lam công chúa bị phạt
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Thừa tướng gia chắc chắn không hài lòng
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Nhưng nếu biết chuyện này có lợi cho hắn…ta tin...ông ta sẽ không để yên
Ánh mắt bà lóe lên tia toan tính lạnh lẽo
Một con cờ…chỉ có giá trị khi biết cách dùng nó để đạt được lợi ích lớn hơn
Mà Tô Tân Hạo…chỉ là một con cờ nhỏ bé như thế
—End Chap 5—
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Hiiii các bạn đọc
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Lại là mình đây
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Sao mình thấy truyện càng ngày càng xàm vậy ta???
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Có nên xóa không nhỉ???
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
💗💗💗
Hot

Comments

cà rốt biết đi

cà rốt biết đi

no đừng có xóa mà

2025-07-04

0

𝙔𝙞𝙣×𝙎𝙓𝙃

𝙔𝙞𝙣×𝙎𝙓𝙃

đừng xóa nha trùi

2025-07-04

0

𝙔𝙞𝙣×𝙎𝙓𝙃

𝙔𝙞𝙣×𝙎𝙓𝙃

hông xàm đâu bà

2025-07-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play