Chapter 1
Buổi sáng sớm, phòng giặt y phục đã rộn tiếng nước chảy, tiếng vải lướt qua nhau sột soạt
Một thiếu niên ngồi yên trên bậc đá trước phòng giặt y phục, tay cậu ngâm trong thau nước lạnh, nhẹ nhàng vò tấm khăn tay trắng
Cậu vốn không phải nô tài trong phủ này từ đầu
Nửa tháng trước, cha cậu bị bệnh nặng, nhà lại không còn tiền thuốc thang, mẹ cậu đành cắn răng bán cậu vào phủ Chu Vương để đổi lấy bạc cứu mạng chồng
Lúc bị người ta dẫn đi, cậu thấy mẹ quỳ dưới mái hiên rách nát mà khóc đến lặng cả người
Còn cha, vẫn mê man nằm trên giường, không biết đứa con trai út mà ông thương nhất sắp phải rời khỏi nhà.
Mới vào phủ, quản sự thấy cậu nhỏ người, tay mềm yếu, liền sắp vào phòng giặt - nơi thấp kém nhất
Mấy ngày đầu, tay cậu xước rớm máu, động vào nước liền đau rát, nhưng cậu chỉ mím môi chịu đựng
Bởi cậu biết, chỉ cần còn làm được việc, cậu mới có thể tồn tại ở nơi này, mới có thể…mỗi tháng sai người mang ít bạc về nhà
Nắng sớm nghiêng xuống, phủ lên mái tóc đen mềm, làm nổi bật gương mặt trắng mịn
Đôi mi dài cụp xuống, che đi ánh nhìn trong suốt như nước hồ thu
Bên cạnh, mấy cung nữ khác thì thầm bàn chuyện Vương Tử vừa trở về từ biên cương
Ai cũng háo hức muốn nhìn thấy vị chủ nhân quyền thế, lạnh lùng và xa cách ấy
Cậu chỉ cúi đầu, không nói gì
Với thân phận nô tài mới bị bán vào phủ, cậu không có quyền được mơ mộng như họ
Buổi chiều, khi cậu đang phơi y phục ngoài sân, một đoàn người từ cổng lớn bước vào
Tiếng bước chân dồn dập, giày bốt giẫm trên nền đá tạo thành âm thanh rắn rỏi
Cậu vội cúi rạp người xuống, hai tay bấu chặt vạt áo, không dám thở mạnh
Một giọng nam trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ khiến tim cậu đập mạnh
Cậu thiếu niên nhỏ ấy run rẩy ngẩn mặt
Người đàn ông đứng trước cậu khoác trường bào đen thêu chỉ bạc, thắt lưng buộc đai ngọc, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm không sao
Đó chính là Chu Chí Hâm - Vị Vương Tử khét tiếng tay nhuốm máu kẻ thù, nhưng cũng là người có công bảo vệ biên giới, được hoàng đế tin cậy nhất
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi tên gì???
Giọng hắn không mang cảm xúc, nhưng đôi mắt lại lướt qua gương mặt cậu rất chậm
Tô Tân Hạo-Cậu
Nô tài tên Tô Tân Hạo
Cậu cúi thấp đầu, giọng nhỏ xíu, tay vẫn siết vạt áo đến trắng cả khớp ngón tay
Chu Chí Hâm im lặng một lúc, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cả lòng người
Tô Tân Hạo ngỡ mình nghe nhầm
Mãi đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu, cậu mới hoảng hốt
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...nô tài...nô tài không giám ạ!!!
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta bảo ngươi đứng lên
Giọng hắn không lớn, nhưng không ai dám cãi
Tô Tân Hạo lảo đảo đứng dậy, đầu cúi thật thấp
Hắn vẫn không buông tay cậu ra, ngược lại còn siết chặt hơn một chút
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi...từ nay theo hầu hạ bên cạnh ta
Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc
Hắn đưa mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, nét mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày
Chu Chí Hâm-Hắn
Có ai phản đối???
Tất cả quản sự, cung nữ, thái giám đang đứng cạnh đều vội cúi rạp xuống
Ai dám phản đối chứ, khi ánh mắt vị Vương Tử này sắc như kiếm rút khỏi vỏ, chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng
Tối đó, Tô Tân Hạo được dẫn về Trúc Thanh Viện - nơi ở riêng của hắn
Căn phòng chính rộng lớn nhưng không lạnh lẽo như cậu tưởng
Bên trong bày hoa trà trắng, giá sách gỗ lim, đèn treo ánh vàng dịu nhẹ
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi ngồi xuống đó đi
Hắn chỉ vào chiếc ghế gần án thư
Tô Tân Hạo rụt rè ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp
Chu Chí Hâm ngồi đối diện, tay cầm tách trà nóng
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không còn lạnh như ban ngày mà có chút dịu lại
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi mấy tuổi rồi???
Tô Tân Hạo-Cậu
Dạ...mười bảy ạ
Chu Chí Hâm-Hắn
...Ăn uống có đầy đủ không???
Tô Tân Hạo-Cậu
Dạ...đủ...thưa Điện Hạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Nhìn ngươi gầy quá
Hắn đặt tách trà xuống bàn, vươn tay về phía cậu
Tô Tân Hạo giật mình nhưng không dám tránh, để mặc ngón tay thon dài chạm vào cằm mình, nâng nhẹ lên
Giọng hắn nhẹ hơn gió đêm ngoài hiên, nhưng đủ khiến tim cậu rung lên một nhịp
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta sẽ không làm hại gì ngươi cả
Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại
Hắn buông cằm cậu, đứng dậy rời đi, để lại cậu ngồi yên trên ghế, tim đập loạn không kiểm soát.
Tô Tân Hạo ngồi trong phòng thật lâu
Mãi tới khi ngoài sân vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, cậu mới giật mình đứng dậy, khẽ chỉnh lại y phục rồi rón rén bước ra ngoài
Trúc Thanh Viện về đêm yên tĩnh lạ thường
Ánh đèn lồng treo dọc hành lang hắt lên nền đá những mảng sáng cam dịu
Cậu bước thật khẽ, sợ làm phiền tới Vương Tử
Đi ngang thư phòng, cậu thấy cửa vẫn khép hờ
Bên trong, ánh đèn sáng tới khuya, hắt bóng người lên vách giấy
Hắn vẫn ngồi ở bàn, dáng thẳng tắp, tay cầm bút lông, thỉnh thoảng khẽ nhúng vào nghiên mực
Tô Tân Hạo dừng lại, lặng lẽ nhìn
Không hiểu sao, tim cậu ấm lên
Rõ ràng hắn là chủ nhân, còn cậu chỉ là nô tài, nhưng trong lòng…lại không hề thấy sợ
Chu Chí Hâm-Hắn
Đứng đó làm gì???
Một giọng nói vang lên, kéo cậu khỏi suy nghĩ
Tô Tân Hạo giật mình cúi đầu thật thấp
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...nô tài...nô tài...chỉ đi ngang qua thôi ạ
Cậu bước vào, hương mực cùng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí
Hắn đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn cậu
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi biết đọc không???
Tô Tân Hạo-Cậu
Dạ...biết một chút...
Hắn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh
Tô Tân Hạo rụt rè ngồi xuống, hai tay đặt ngoan ngoãn lên đùi
Chu Chí Hâm đẩy tới trước mặt cậu một cuốn sách nhỏ bìa vàng
Chu Chí Hâm-Hắn
Đọc cho ta nghe
Giọng cậu mềm nhẹ, có chút run rẩy lúc bắt đầu, nhưng càng đọc càng trôi chảy
Âm điệu êm dịu ấy vang lên giữa đêm yên tĩnh, giống như tiếng suối chảy qua khe đá, khiến người nghe thấy lòng lặng lại
Chu Chí Hâm tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, lắng nghe từng chữ
Hắn vốn mệt mỏi vì công vụ, nhưng giọng đọc của cậu khiến mí mắt hắn dần nặng trĩu
Tô Tân Hạo ngừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy hắn vẫn nhắm mắt, môi khẽ cong
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi đọc hay lắm
Tô Tân Hạo-Cậu
Dạ...đa tạ...Điện Hạ đã khen ạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Đêm nay...ngươi ngủ ở phòng bên cạnh
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện hạ…nô tài…nô tài ngủ ở phòng giặt cũng được...không cần...
Chu Chí Hâm-Hắn
Không được cãi
Giọng hắn không lớn nhưng không cho phép cãi lại
Chu Chí Hâm-Hắn
Ta không thích phải đi xa mới nhìn thấy ngươi
Tô Tân Hạo cứng đờ tại chỗ
Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng
Hắn mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu
Rồi, hắn vươn tay, khẽ vuốt gò má mềm mại ấy
Chu Chí Hâm-Hắn
Đi ngủ sớm đi
Đêm đó, Tô Tân Hạo nằm trên chiếc giường gỗ lim trong phòng nhỏ sát vách thư phòng
Tấm chăn mềm mại thơm mùi gỗ đàn hương vương trên áo cậu
Ngoài song cửa, ánh trăng hắt vào nhàn nhạt
Cậu trở mình, khẽ siết vạt chăn
Trong lòng…có một cảm giác lạ
Bởi cậu biết, từ giờ phút này, cuộc đời cậu đã không còn thuộc về mình nữa
Nó thuộc về một người…mà chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến tất cả run sợ
Nhưng cũng chính người đó, chỉ một câu nói dịu dàng…đã khiến tim cậu, mềm nhũn
Tô Tân Hạo thức dậy từ rất sớm
Trời còn mờ sương, cậu đã gấp chăn, chỉnh lại giường chiếu thật gọn gàng rồi bước ra ngoài
Cậu hít sâu, không khí buổi sáng lạnh nhưng dễ chịu
Tô Tân Hạo len lén nhìn về thư phòng
Ánh đèn bên trong vẫn sáng, chứng tỏ Chu Chí Hâm chưa hề chợp mắt
Cậu cắn môi, rồi quyết định đi pha trà
Tay cậu vẫn còn hơi run khi đun nước, nhưng từng động tác đều rất cẩn thận, không làm đổ giọt nào
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi đang làm gì đó
Giọng nam chậm rãi vang lên sau lưng
Chu Chí Hâm giật mình xoay người, vội cúi đầu
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện hạ…nô tài…nô tài thấy người chưa nghỉ...
Tô Tân Hạo-Cậu
Nghĩ chắc người mệt…nên nô tài pha trà
Chu Chí Hâm đứng tựa vào khung cửa, áo choàng mỏng khoác hờ, mái tóc đen xõa xuống vai
Ánh đèn phản chiếu gương mặt góc cạnh của hắn, mơ hồ nhưng lại đẹp đến mức không thật
Hắn bước tới gần, vươn tay nhận lấy chén trà
Ngón tay khẽ chạm vào tay cậu, ấm áp đến mức Tô Tân Hạo hơi run lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi tự tay pha???
Tô Tân Hạo-Cậu
Dạ nô tài tự pha ạ
Hắn nhấp một ngụm, rồi khẽ cong môi
Chu Chí Hâm-Hắn
Rất vừa miệng
Nghe câu khen ngắn ngủi ấy, ngực cậu như có một luồng ấm nóng trào lên
Tô Tân Hạo-Cậu
Điện Hạ...thích là được ạ
Chu Chí Hâm không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu
Tô Tân Hạo cứng người, không dám nhúc nhích
Chu Chí Hâm-Hắn
Sau này...mỗi sáng hãy pha trà cho ta
Chu Chí Hâm-Hắn
Buổi tối...cũng đọc sách cho ta
Tiếng cười rất nhẹ nhưng khiến Tô Tân Hạo bất giác ngẩng lên
Đôi mắt hắn lúc ấy nhìn cậu, không hề lạnh, thậm chí…dịu dàng đến lạ
Chu Chí Hâm-Hắn
Ngươi ngoan lắm
Tô Tân Hạo-Cậu
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Tim cậu đập mạnh, vội cúi đầu, tay siết vạt áo đến trắng cả khớp
Ngoài sân, ánh nắng đầu tiên của buổi sớm len qua giàn trúc, rơi lên bậc đá
Gió nhẹ thổi, mang theo mùi trà thơm ấm
Chu Chí Hâm đứng đó, tay vẫn đặt trên tóc cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cúi thấp kia thật lâu
Hắn nghĩ, có lẽ…đem người này về bên cạnh mình, là quyết định đúng đắn nhất trong suốt bao năm chinh chiến
Bởi chỉ cần nhìn thấy dáng cậu, nghe giọng cậu, cả thế giới của hắn…dường như cũng mềm lại
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Hiiii các bạn đọc
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Lại là mình đây
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Sau mấy lần quằng tới quằng lui thì mình quyết định viết thể loại sủng này
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Tại vì tui thích hợp truyện ngọt hơn ngược
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Các bạn đọc thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Cửu Linh Hồ ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Comments
𝙔𝙞𝙣×𝙎𝙓𝙃
thấy cmt của bà trên tik là vào đọc lun nè
2025-07-03
0
cà rốt biết đi
ui bộ này hay thía, bà chăm ra chap nha
2025-07-04
0