Ánh nắng cuối hạ trải dài trên nền trời xám nhạt, nhuộm sắc cũ kỹ lên từng viên gạch lối vào phủ Nguyễn.
Chiếc xe song mã lăn bánh vào cổng lớn, bụi đường mờ mịt cuốn theo từng cơn gió mệt nhoài.
Người hầu đứng thành hai hàng cúi đầu, không hẳn chào đón, mà như đang dòm ngó.
Trên xe, Hoàng Đức Duy khẽ vén rèm, ánh mắt trong veo lướt qua hàng cột cổng cao, lòng đầy những dự cảm không tên.
Em mặc áo dài the đen viền lam, tóc chải mượt, nét mặt bình thản nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ run.
Em đã nghe nhiều lời đồn về nhà họ Nguyễn – một gia tộc quyền quý ba đời, nơi đàn ông như Quang Anh được nuôi dạy trong nhung lụa, chưa từng vướng bụi trần. Còn em, một người con trai đất Hòa Bình, bị cha mẹ ép gả về xứ lạ làm thiếp, mang danh “mợ hai” nhưng chẳng biết mình đứng ở đâu giữa những bậc thềm lễ giáo.
Khi em bước xuống xe, người đầu tiên đứng trước mặt là Tường Vi – chính thất của Quang Anh.
Mợ cả đẹp như lời đồn, mắt sắc, môi mỏng, lưng đứng thẳng như cây trúc
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu// Em chào chị.
Tường Vi
//Mỉm cười nhạt// Đi theo tôi, mợ hai.
Cả phủ Nguyễn rộng lớn như mê cung, bước chân em vang vọng trên nền gạch lát đá ong lạnh toát.
Từ sau lưng, ánh mắt của những gia nhân, người làm, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của kẻ đến sau, như thể họ đã quá rõ kết cục dành cho một mợ hai không ai hậu thuẫn.
Phòng dành cho em nằm khuất bên dãy Đông, sát nhà kho, ẩm thấp và lạnh lẽo.
Mận – hầu gái được phân về hầu hạ em – len lén nhìn sắc mặt Duy khi thấy phòng đã sẵn bụi bám tường, nệm trải cũ kỹ.
Hoàng Đức Duy
Không sao. Mận dọn giúp mợ chút là ổn.
Đêm ấy không ai báo cậu út đến. Em tự trải chăn, lặng lẽ nằm nghiêng, trằn trọc dưới ánh đèn dầu leo lét.
Căn phòng dường như thở cùng em, mỗi âm thanh nhỏ đều như tiếng rên rỉ của một thân phận bị xếp lại ngoài rìa danh phận.
Em không khóc. Chỉ nghĩ: “Không ai thương thì tự thương mình. Không ai chọn thì tự sống cho đàng hoàng.”
Nhưng đâu ai biết, trong lòng Duy vẫn là một đứa trẻ đang bị đẩy vào phủ đường xa lạ, nơi chiếc tên “mợ hai” là một cái khung lấp lánh nhưng giam cầm.
————————
Bữa cơm đầu tiên của mợ hai trong phủ không có mặt cậu út.
Tường Vi ngồi ở giữa, bên trái là ghế trống, bên phải là em.
Món ăn đầy bàn nhưng không ai nói chuyện.
Em định gắp một miếng cá thì nghe Vi nhẹ nhàng nói:
Tường Vi
Cẩn thận xương, mấy người bếp không quen nấu cá cho người… yếu bụng.
Giọng nàng không gay gắt, nhưng đầy hàm ý. Em đặt đũa xuống, gượng cười. Ăn không nổi. Nuốt không trôi. Những ngày sau đó cũng vậy – bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh, bị dồn đến mép ranh của sự chịu đựng, nhưng em vẫn sống yên. Không cãi, không thưa, không khóc trước mặt ai.
Có lần, Mận bị mợ cả mắng oan vì mang nước cho Duy từ giếng riêng.
Duy đứng chắn trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng rắn rỏi.
Hoàng Đức Duy
Là em sai, em bảo con bé đi lấy. Chị cứ phạt em.
Tường Vi không nói gì, chỉ nhìn em một lúc lâu rồi quay lưng đi. Hôm đó, em tự phơi áo dưới nắng, tay gầy guộc treo từng cái khăn trên dây. Gió thổi tấm vải bay nhè nhẹ, Duy khẽ khép mi, môi thì thầm một câu không ai nghe
Hoàng Đức Duy
“Ở đây, em không cần ai thương… nhưng nhất định phải có chỗ đứng.”
Comments