Nắng chưa kịp hanh đã đổ nghiêng sân phủ Nguyễn. Trưa nay Quang Anh từ nhà trong đi ra, tay cầm một cuốn thư họa chưa mở, đôi mắt vẫn ánh mỏi mệt. Cậu út mấy hôm nay bận xoay sổ sách, lại nghe nói có vài ruộng ở Hạ Châu đang thất mùa, lòng không yên. Tâm trạng càng gắt gỏng khi đi ngang dãy Đông và bất chợt nghe tiếng nước tạt lên sân gạch.
Cậu dừng lại, nghiêng mắt nhìn. Bóng một người mặc áo lụa lam đang quỳ bên thau nước, tay giặt áo, dáng người nhỏ gọn. Mái tóc được vấn gọn phía sau gáy, cổ trắng đến mức khiến Quang Anh khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Ai cho phép ngươi giặt ở đây?
Duy giật mình quay lại, cả tay cũng run.
Hoàng Đức Duy
Dạ… là em… em không dám dùng nước trong giếng chính nên xin Mận kéo tạm bên bếp ạ…
Nguyễn Quang Anh
Đồ đạc của mợ hai mà phải tự giặt? Người hầu đâu?
Hoàng Đức Duy
Dạ… em thấy không cần thiết. Việc của em… thì em làm được. Cũng không muốn ai bị rầy la…
Hoàng Đức Duy
//Cúi mặt, tay siết tà áo trước bụng// “Anh ấy… lạnh thật. Mà… cũng chẳng sai.”
Hoàng Đức Duy
Miếng cơm manh áo nhà này đâu phải tự nhiên mà có chỗ cho em…
Quang Anh không đáp, chỉ đứng nhìn. Cậu út ban nãy vốn định đi tiếp, nhưng ánh nắng hắt xuống làn nước trong veo dưới chân em khiến mọi thứ như ngưng lại.
Cái người này, rõ ràng là đàn ông, lại mảnh mai đến lạ. Tự làm, tự chịu. Không than, không khóc. Càng nhìn, Quang Anh càng khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Mận đâu?
Thằng Tèo
Dạ, thưa cậu… Mận đang hong áo phía sau…
Nguyễn Quang Anh
Bảo nó về đây. Lần sau mà để mợ hai động tay việc nhỏ, cả hai đừng trách.
Thằng Tèo
Dạ dạ, cậu út bớ nóng. Để con đi gọi Mận.
Duy ngẩng lên. Lần đầu tiên thấy ánh mắt cậu út nhìn mình. Không gắt, không dịu. Mà như có điều gì vừa thoáng qua… thật nhanh.
——————————
Chiều hôm đó, trong phòng cậu út, thằng Tèo – đang rót rượu. Quang Anh ngồi khoanh chân trên sập, tay khều cọng tóc rối.
Thằng Tèo
Mợ hai dạo này sống ổn chứ, cậu?
Nguyễn Quang Anh
Ổn? Sao mày hỏi?
Thằng Tèo
Dạ… hôm bữa em thấy mợ tự giặt áo, còn đi lấy củi phơi ngoài sân. Người ngoài nhìn vào xì xào. Mà mợ thì hiền…
Nguyễn Quang Anh
Hiền?
Thằng Tèo
Dạ. Cũng tội. Cậu… không thương, thì cũng đừng ghét quá.
Nguyễn Quang Anh
Tao có bảo ghét đâu. Nhưng tao cũng không thương. Người ta mang về, tao không chọn.
Thằng Tèo
Nhưng mà giờ là vợ cậu mà…
Nguyễn Quang Anh
Vợ? Cũng chỉ là thiếp.
Quang Anh uống một ngụm rượu, mắt lặng như nước giếng sâu.
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy… đẹp không?
Thằng Tèo
//Giật mình// Dạ… ai cơ?
Nguyễn Quang Anh
Không hỏi mày nữa. Cút.
Thằng Tèo
//Quay ra cửa, phì cười// “Cậu út bắt đầu để ý rồi chớ gì… Mà nhìn mặt không ai dám đoán cậu có thích ai luôn á.”
—————————
Tối đó, mợ hai ăn một mình. Tường Vi đi hầu mẹ chồng, nên bàn ăn lạnh ngắt.
Hoàng Đức Duy
Mận ơi, ăn chung với mợ đi.
Con Mận
Dạ? Mợ nói sao?
Hoàng Đức Duy
Mận ngồi đi. Chỉ có hai người trong phòng, cần gì giữ phép quá.
Con Mận
Dạ… mợ tốt với em quá. Hổng sao đâu, em đứng bên cạnh mợ là được rồi.
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ, gắp cho Mận miếng trứng hấp// Vậy thì đứng gần, ăn lẹ đi. Không lẽ mợ bắt người hầu nhìn mợ nhai một mình?
Cả hai bật cười. Ngoài hiên trăng rọi qua song cửa. Căn phòng nhỏ của mợ hai – giờ dẫu lạnh lẽo – vẫn có chút ấm lòng.
Đêm đó, em trần trọc suy ngẫm.
Hoàng Đức Duy
* Ngày thứ bảy sống ở phủ Nguyễn.
Gặp cậu út lần đầu. Người cao, nói ít, lạnh. Nhưng hình như… cậu để ý rồi.*
Hoàng Đức Duy
* Chỉ là để ý một món đồ lạ? Hay một người lạ? Em không biết.*
Hoàng Đức Duy
* Nhưng em thề, em không đến đây để làm cái bóng. Em đến để sống, để được yêu. Và nếu không được… thì em sẽ khiến người ta không quên được em.*
Comments