Sáng hôm ấy, bầu trời phủ Nguyễn dày đặc mây trắng, nắng chưa kịp lên mà lòng người đã nặng trĩu.
Mợ cả Tường Vi từ hậu viện trở về, trên tay còn cầm một khay trà thơm, môi cười nhẹ nhưng mắt đầy toan tính.
Nàng ngồi xuống bàn, vừa kịp lúc nhìn thấy thằng Tèo chạy ngang qua hành lang, tay ôm mớ giấy tờ, sau lưng là tiếng cười hiếm hoi của cậu út.
Nguyễn Quang Anh
Tèo à, đưa thư gì cho cậu mà vui vậy?
Thằng Tèo
Dạ… dạ không có gì đâu ạ! Cậu chỉ dặn đem mấy bản địa bạ vô nhà trong thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Ừm. Thế mợ hai đâu?
Thằng Tèo
– Em… em không biết ạ. Chắc đang trong phòng.
Trong lòng nàng đã vẽ một dấu hỏi dài. Cậu út, từ bao giờ lại hay cười khi ở gần Đông viện như thế?
Tường Vi
“Không lẽ… cái bóng mờ mờ đó… bắt đầu chiếm chỗ thật?”
——————————
Duy hôm đó đang ở sân nhỏ phía Đông, tay xách thau quần áo ướt, Mận thì đứng phơi khăn lên dây.
Ánh mặt trời mỏng tang rọi xuống gò má em, khiến nước da càng thêm trắng. Vài người làm đi ngang, lén nhìn rồi xì xào:
“Mợ hai mà như con hầu vậy trời.”
“Ờ, đẹp đó. Nhưng đẹp mà không có thế thì cũng chỉ vậy.”
Duy nghe hết. Nhưng không quay đầu.
Hoàng Đức Duy
//Tay vẫn nhúng khăn, siết nhẹ.//
Em quen rồi… Dù đau nhưng không cần phải thanh minh. Người khác nghĩ sao, không bằng mình sống sao cho ra dáng.
Bất chợt, bóng một người đổ xuống nền sân. Cậu út Quang Anh đứng đó từ lúc nào, tay đặt sau lưng, môi không cười.
Nguyễn Quang Anh
Làm cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ… em giặt khăn. Tối qua em ho khan, Mận ngại dùng khăn cũ nên em xin phép giặt luôn.
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây.
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Đưa cái thau đó cho ta.
Hoàng Đức Duy
Cậu… cậu không cần làm vậy…
Nguyễn Quang Anh
Em điếc hay ta nói không rõ?
Duy giật mình, vội vàng đưa thau lên. Nhưng đúng lúc đó, tay em trượt, nước lạnh tạt vào tay áo cậu út.
Hoàng Đức Duy
//Hốt hoảng// Ôi! Em xin lỗi, em không cố ý…
Quang Anh đứng sững. Áo ướt, lạnh. Nhưng… cậu không mắng. Chỉ thở dài, rồi bước vào trong nhà, để lại em đứng đó, chết lặng.
Con Mận
//Kéo áo em// Mợ ơi… cậu út mà vậy là không giận đâu… Cậu út xưa giờ có ai dám lỡ tay đụng đâu.
Duy im lặng. Mắt em ướt nhưng không phải nước mắt. Là do ánh mắt cậu lúc quay lưng đi – không giận, mà là… bất lực.
.
Đêm hôm đó, Quang Anh ngồi trong phòng, tay cầm chung trà đã nguội. Tèo hầu rượu như mọi khi nhưng không dám nói gì nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Tèo.
Thằng Tèo
Dạ, cậu?
Nguyễn Quang Anh
Mợ hai… hồi chiều… có khóc không?
Thằng Tèo
Dạ… không ạ. Nhưng mắt mợ nhìn theo cậu lâu lắm…
Nguyễn Quang Anh
//Đặt ly trà xuống bàn, mắt cụp//
Nguyễn Quang Anh
Cái người đó… không cãi, không trách. Nhưng cứ khiến lòng tao rối lên.
————————
Sáng hôm sau, Duy vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một chiếc trâm vàng để trên khay gỗ trước cửa. Em chưa kịp chạm vào thì từ sau, một giọng nói sắc lẻm vang lên.
Tường Vi
Trâm này là của tôi. Tặng cho mẹ chồng nhân ngày giỗ bà cố. Ai để ở đây chắc lầm chỗ rồi.
Tường Vi đứng đó, áo gấm tím nhạt, cười mà môi không nhúc nhích. Duy lặng lẽ cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi. Em không biết ai đặt…
Tường Vi
Thì đừng tự cho là của mình. Phủ này, không dễ để có được cái gì mà không phải do mình xứng đáng.
Hoàng Đức Duy
Dạ, em hiểu.
Tường Vi
Hiểu thì tốt. Mà đừng quên, tao là chính thất. Còn mày… chỉ là một cái bóng, một món đồ được đặt vào nhà.
Mận từ sau chạy ra, định nói gì đó nhưng Duy đã nhẹ nhàng giơ tay cản.
Hoàng Đức Duy
//Cúi người thật thấp, nhặt chiếc trâm vàng lên, đặt lại trên khay//
Hoàng Đức Duy
Em sẽ nhờ người đem về đúng chỗ. Em xin phép, chị.
Vi đi rồi, Mận mới dám lên tiếng.
Con Mận
Mợ… em thấy trâm đó là do cậu út đặt. Tối qua cậu có ghé chỗ quản sự…
Hoàng Đức Duy
Mận à. Không phải của mình thì không nên nhận. Dù là… từ tay ai đưa tới.
Mận nhìn Duy, thấy mắt em sáng lên mà lòng đau đến nghẹn.
Em sống như vậy… thì bao giờ mới được yêu thương trọn vẹn?
Comments