[CAPRHY] [CAPTAIN × RHYDER] Sát Thủ Hoàng...
#2 ° Đừng nhìn tôi như thế °
“ Có ánh nhìn nào khiến người ta nghẹt thở, như vừa bị nhìn thấu… vừa bị nhắm bắn ”
Gió thổi mạnh qua con hẻm hẹp sau ga trung tâm. Đèn đường nhấp nháy yếu ớt, ánh sáng vàng loang loáng trên nền bê tông sẫm màu
Đức Duy đứng trước một chiếc gương vỡ treo lơ lửng bên bức tường cũ. Anh tháo găng tay đen, đưa hai tay lên rửa sạch máu bám ở cổ tay. Nước từ vòi công cộng lạnh buốt, nhưng anh chẳng cảm thấy gì
Trong gương, phản chiếu khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt tối như than cháy âm ỉ
Tai nghe rung. Giọng người điều phối vang lên:
" Nhiệm vụ thành công. Lệnh truy quét được dừng. Mục tiêu đã chết. Không cần xác nhận hình ảnh "
Hoàng Đức Duy
Có nhân chứng...//trầm giọng//
Hoàng Đức Duy
Không. Một sinh viên. Họ Nguyễn, nhưng không thuộc danh sách kế vị. Có vẻ dùng danh tính giả
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu...
Đức Duy nhìn xuống đôi bàn tay sạch sẽ, suy nghĩ một giây
Hoàng Đức Duy
Không, tôi sẽ theo dõi trước
“ Cẩn thận. Cảm xúc gây sai lệnh, Captain... ”
Quang Anh đang ngồi co người trên giường trong căn phòng trọ thuê tạm gần ga. Cậu vừa tắm xong, mái tóc ướt nhỏ nước xuống vai, tay ôm chiếc laptop như thể đó là thứ duy nhất đáng tin cậy
Màn hình mở một loạt kết quả tìm kiếm:
“ Án mạng tại ga trung tâm – nghi phạm bỏ trốn ”
“ Hoàng Minh Duy chết vì trụy tim? ”
“ Không có vết đạn – tai nạn? ”
Quang Anh bật cười – khô khốc
Nguyễn Quang Anh
Bọn họ xoá dấu giỏi thật…
Từ ngăn bí mật trong balo, cậu lôi ra một thiết bị: máy ghi hình mini. Cậu từng gắn nó lên cặp để tự vệ, chẳng ngờ hôm nay lại ghi được thứ này
Trong đoạn ghi mờ, hình ảnh không rõ mặt nhưng có một bóng đen – bước đi giữa sân ga như ma quỷ, nhấc tay, nổ súng, giết người như… hít thở
Quang Anh bấm dừng ở đúng giây anh ta quay mặt về phía máy
Quang Anh siết chặt máy, thì thào:
Nguyễn Quang Anh
Là anh ta… ánh mắt đó… mình sẽ không bao giờ quên
Cậu rùng mình. Phải báo công an?
Người đó không phải tội phạm bình thường
Nguyễn Quang Anh
Hắn… không giết mình lúc đó. Nhưng liệu có quay lại?
Một tiếng “cạch” vang lên ngoài cửa
Cậu bước chậm ra, mắt nhìn qua mắt mèo
Chỉ có một mảnh giấy trắng gấp đôi, kẹp dưới khe cửa
Cậu cúi xuống nhặt, tay run. Trên giấy chỉ có 5 chữ được viết nắn nót:
“ Đừng nhìn tôi như thế ”
Quang Anh ngồi phịch xuống đất
Cậu không biết đây là đe doạ, cảnh báo, hay… một lời thú tội ngược. Nhưng điều cậu biết chắc là:
Nguyễn Quang Anh
° Người đó vẫn dõi theo mình. Và ánh mắt ấy… không phải của kẻ xa lạ nữa °
Comments
*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}
tối rồi mà anh ơi tha cho bé nhà em đi anh ơi
2025-07-03
1
*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}
biết rồi má hay nói quá à
2025-07-03
1
*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}
vk anh đó đừng làm bậy
2025-07-03
1