#5 ° Không ai thấy, nhưng tôi biết °

“ Thứ cảm xúc mập mờ nhất… là khi người ta ghét mình, nhưng vẫn lặng lẽ che chắn cho mình ”
---
Ba ngày sau
Trường Đại học N Quốc tế – Phòng hồ sơ sinh viên năm nhất
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong căn phòng lạnh ngắt, mùi giấy cũ hòa lẫn mùi cà phê. Một nhân viên hành chính đang rà soát dữ liệu sinh viên theo yêu cầu bảo mật mới từ ban giám hiệu
Cô nhân viên
Cô nhân viên
Họ Nguyễn à… lắm đứa giàu ghê //lẩm bẩm//
Bỗng nhiên, danh sách hồ sơ bị chặn. Màn hình máy tính nhấp nháy đỏ. Một dòng mã lạ hiện lên:
“ KHÔNG CÓ DỮ LIỆU SINH VIÊN TÊN: NGUYỄN QUANG ANH ”
Cô sững người. Rõ ràng vừa nãy còn thấy hồ sơ mà?
---
Cùng thời điểm đó
Đức Duy đứng trong phòng máy chủ của một tòa nhà không tên ở ngoại vi thành phố. Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng
Anh cắm USB mã hóa vào hệ thống, bàn tay gõ phím không do dự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xoá hồ sơ Quang Anh khỏi mạng lưới sinh viên. Xoá ảnh chụp lớp, lịch sử truy cập thư viện, điểm danh học kỳ. Xoá luôn camera hành lang ký túc //lẩm bẩm//
Màn hình hiện lên:
“ XÁC NHẬN XÓA VẾT – THỜI GIAN THỰC: 37 GIÂY ”
Đức Duy dựa lưng vào ghế, thở dài
Một bước nhỏ để Quang Anh… không bị chú ý
Một bước lớn, phản lại quy tắc tổ chức
---
Buổi chiều hôm đó
Quang Anh ngồi ở sân trường, tai đeo tai nghe, mắt đọc sách, nhưng không chữ nào lọt vào đầu. Từ lúc Đức Duy rời khỏi lớp hôm trước, hắn hoàn toàn biến mất
Không nhắn, không lướt qua, không nhìn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến thật rồi? Hay giận...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chọc tay lên má tự hỏi//
Cậu bỗng thấy điện thoại mình rung nhẹ
Không phải tin nhắn
Là… một email nặc danh, chỉ có một dòng ngắn ngủi:
???
???
📲 Tôi đang giữ cho cậu khỏi bị nhìn thấy. Đừng làm tôi hối hận
Quang Anh sững người
Không có tên gửi. Không có địa chỉ. Không có cách trả lời
Nhưng cậu biết — là hắn
---
Tối muộn
Đức Duy ngồi trong căn phòng tối – nơi chỉ có bóng anh và chiếc laptop đang chạy mã ẩn
Tai nghe bên trái vang giọng cảnh báo:
“ Captain. Cậu đang hành động đơn lẻ. Đã có người trong tổ chức nghi ngờ cậu can thiệp vào hồ sơ sinh viên ”
Anh không nói gì
Giọng kia tiếp:
“ Cậu biết luật. Nếu che giấu cho ai đó... cậu không chỉ phản tổ chức, mà còn tự đưa cổ vào thòng lọng ”
Đức Duy nhìn vào màn hình — nơi khung hình camera ngừng ở một cảnh: Quang Anh đang ngồi dựa gốc cây, đọc sách, gió thổi tóc cậu tung nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết...
“ Vậy tại sao cậu vẫn làm? ”
Một khoảng im lặng
Đức Duy trả lời… như thể là nói với chính mình:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì… mày là đứa đầu tiên nhìn tao mà không run
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và tao muốn giữ mày – dù chỉ là trong bóng tối
•••
©® Hết chương 5 ©®
•••
Hot

Comments

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

anh thì hay rồi ngoài anh ra Không ai được biết vk anh hết á

2025-07-03

1

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

bày đặt đồ nữa chứ eo ôi

2025-07-03

1

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

biết giàu rồi khỏi nói

2025-07-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play