#4 ° Mắt không nhìn, tim vẫn thấy °

“ Có những thứ không cần nhìn cũng biết đang ở rất gần. Và có những người, dù quay lưng lại... vẫn không thể dứt ”
...
Trời đã tạnh mưa. Không khí vẫn nồng hơi đất, lạnh và ẩm
Quang Anh đứng trước cây cổ thụ ven ký túc, bàn tay siết chặt tờ giấy ướt nước, con dao nhỏ vẫn còn cắm hờ vào thân cây. Tim cậu vẫn đập mạnh như trống dồn trong lồng ngực
Hắn đến thật. Không phải ảo giác
Và hắn đang cảnh báo cậu
Nhưng cảnh báo gì? Hắn là kẻ nguy hiểm nhất trong đời cậu từng gặp. Sao lại nói... “nguy hiểm không chỉ từ tôi”?
---
Sáng hôm sau
Quang Anh bước vào lớp học với chiếc áo khoác trùm mũ kín đầu, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Mọi giác quan cậu mở hết mức – căng lên để nhận biết một ánh mắt nào đó
Cậu vừa bước qua cửa lớp thì bỗng...
Cô trợ giảng
Cô trợ giảng
Ghế cạnh cậu có người ngồi rồi nhé
Giọng cô trợ giảng vang lên
Quang Anh dừng lại. Cậu ngẩng lên. Mắt khựng lại
Là hắn!!!
Đức Duy đang ngồi đó. Trong tư thế quen thuộc: tay đút túi áo, tai gắn một bên tai nghe, mắt nhìn bảng nhưng không ghi chú. Mái tóc đen hơi rối. Ánh mắt dường như không nhìn ai, nhưng... lại quét đúng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
° Sao... hắn lại ở đây? °
Quang Anh lặng người
Cậu nuốt khan, đi chậm về chỗ ngồi cạnh hắn – chỗ duy nhất còn trống
Hai người ngồi sát nhau
Căng như dây cung
Không ai nói gì
---
20 phút sau. Môn Xác suất Thống kê. Cô giáo giảng đều đều, học sinh lười ngủ gật, siêng thì gõ laptop
Quang Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Đức Duy đang viết nguệch ngoạc thứ gì đó trong sổ tay nhỏ, chẳng giống bài học. Có vẻ là...
Hình vẽ. Dao. Sơ đồ. Kỹ thuật gỡ khóa?
Đức Duy đột ngột khép sổ lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn nữa...//trầm giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình// Tôi- tôi chỉ...
Đức Duy xoay mặt sang. Đôi mắt đen lạnh nhìn cậu chằm chằm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao không thấy mày nhìn tao từ lúc bước vào à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết tay// Tôi không sợ anh...
Đức Duy nghiêng đầu nhẹ, mắt khẽ nhíu, như đang đánh giá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sai rồi. Mày rất sợ. Nhưng mày tò mò hơn
Im lặng một nhịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghét ánh mắt đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Quang Anh hỏi khẽ, hơi thở thấp
Đức Duy nhìn cậu, lần này lâu hơn. Rồi cúi xuống bàn, nói như lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nó giống ánh mắt của người cuối cùng từng tin tao là người tốt… Trước khi chết vì tao
---
Giữa lớp học, thế giới dường như ngừng lại
Quang Anh không biết đáp gì. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Trong câu nói đó... có nỗi đau. Có trống rỗng. Có lời xin lỗi chưa nói ra
Cậu lặng lẽ quay mặt đi, mắt nhìn lên bảng, nhưng đầu không nghe thấy chữ nào nữa
---
Tan học
Đức Duy đứng dậy trước, đeo balo, chuẩn bị rời đi
Quang Anh nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu sao miệng lại bật ra:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… có thể dừng giết người được không?
Đức Duy dừng lại. Không quay lại
Một giây. Hai giây. Rồi anh bước đi thẳng, để lại một câu duy nhất:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không hiểu tao. Nhưng tao lại hiểu mày… đủ để biết: mày cũng từng có lúc muốn giết người
Cánh cửa lớp đóng sập sau lưng hắn
Quang Anh ngồi sững trên ghế, trong lòng trào lên một cảm xúc không tên
•••
§ Hết chương 4 §
•••
Hot

Comments

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

đúng là vợ chồng ha

2025-07-03

1

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

công nhận mắt biết quét quá ha, quét qua mỗi bé Bột thôi

2025-07-03

1

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

điên khùng y như nhau

2025-07-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play