#3 ° Gặp lại trong bóng tối °

“ Thứ đáng sợ hơn cái chết… là cảm giác bị một người mình không hiểu gì nhìn thấu ”
...
Ba ngày sau
21:12
Trời đổ mưa
Khu ký túc xá nam đại học N quốc tế nằm lọt giữa hai dãy nhà cao tầng, vắng lặng như thể bị bỏ quên trong bản đồ thành phố
Quang Anh vừa về tới sau buổi học định hướng đầu tiên. Vài sinh viên lạ mặt hỏi cậu có phải học chuyên ngành truyền thông, cậu chỉ cười trừ và gật đầu
Từ hôm đó đến giờ, không có chuyện gì xảy ra. Không tin nhắn. Không bóng người lạ. Không “ánh mắt” nào nữa
Cậu tự nhủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể hắn chỉ muốn dọa thôi. Mình… sẽ sống bình thường lại
Nhưng trong lòng, một phần nào đó lại thấy hụt hẫng
Cậu không rõ tại sao. Có gì đó ở người đàn ông kia khiến Quang Anh không thể quên được. Cách hắn bước đi. Ánh nhìn. Giọng nói
Và cả câu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Đừng nhìn tôi như thể tôi là một con người "
---
°...° : suy nghĩ
"..." : nhớ lại lời nói
//...// : hành động
---
Phía bên kia thành phố
Đức Duy ngồi trong phòng tối, nơi chỉ có ánh đèn đỏ từ màn hình quét khuôn mặt đang chạy
Anh tua lại đoạn video lấy từ máy giám sát ký túc. Một khung hình hiện rõ: Quang Anh– áo sơ mi nhăn, mắt hơi lờ đờ, tay xách balo, nhìn thẳng về phía camera như thể đang biết có người dõi theo
Đức Duy dừng hình
Zoom
Mắt cậu ta trong ảnh — đen tuyền, mở to, không sợ hãi
Anh rít nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gan thật
Đức Duy lật hồ sơ Quang Anh trên bàn. Phần “Gia tộc” ghi trắng: Không rõ. Nhưng Đức Duy đã từng thấy ảnh cha Quang Anh, và không thể nhầm. Đôi mắt ấy là của nhà Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao mày lại không giống những kẻ còn lại?
Anh đứng dậy, khoác áo đen, nhét súng vào hông
---
📲... : tin nhắn
📳... : gọi điện
---
22:09 – Trở lại ký túc xá
Quang Anh đang nằm đọc sách thì điện thoại rung. Tin nhắn đến từ số lạ:
???
???
📲 Thích đọc sách giữa mưa sao?
Tim cậu đập thình thịch. Không ai biết thói quen đó ngoài bản thân
Quang Anh bật dậy, nhìn ra cửa sổ
Trời mưa lất phất. Và bên dưới – cạnh gốc cây – có một bóng người đứng lặng
To cao. Mặc đồ đen. Không che dù. Nhìn lên
...
Là hắn
Quang Anh không do dự. Cậu lao ra khỏi phòng, chạy xuống bằng cầu thang khẩn cấp, chân trượt nước. Cậu muốn làm rõ. Muốn biết hắn là ai. Muốn…
Ra đến nơi, hắn không còn ở đó
Chỉ còn một tờ giấy dính nước, ép lên thân cây bằng con dao găm nhỏ
Quang Anh cầm lên, tay ướt lạnh. Trên giấy là một câu viết vội, chữ xiêu vẹo nhưng mạnh:
“ Lần sau đừng ra đây khi tôi chưa gọi. Nguy hiểm là thứ không chỉ đến từ tôi ”
Quang Anh quay đầu nhìn quanh, tim đập như trống trận. Trong màn mưa – nơi nào đó trên tầng thượng, một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo cậu… mà cậu không hề hay biết
---
* Hết chương 3 *
---
Hot

Comments

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

bộ anh không phải người hay sao mà không cho ảnh nhìn anh như " một con người "

2025-07-03

1

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

của lo cho người ta mà không quên hù dọa người ta nha

2025-07-03

1

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

*419#👬👫👭#{🌚🌝/🍑🍆}

vì ảnh là vợ anh nên ảnh đặc biệt khác với người khác

2025-07-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play