[Đồng Ánh Quỳnh× Misthy] Tổng Tài,Đừng Nhìn Em Như Thế
"Ranh Giới Không Còn Rõ Ràng"
22h30 – Căn hộ Tổng tài – Ánh đèn dịu nhẹ, ghế sofa, hai ly rượu vang vơi dần
Môi Quỳnh chỉ cách môi Thy Ngọc vài phân. Không khí như ngưng đọng. Nhưng đúng lúc ấy…
Lê Thy Ngọc
//rút nhẹ đầu lại, khẽ thì thầm//Em… xin lỗi. Em không quen với việc này…
Đồng Ánh Quỳnh
//khựng lại, bàn tay vẫn đặt sau gáy/Cô không quen… bị người khác chạm vào?
Lê Thy Ngọc
//lắc đầu, mắt tránh né//Không phải… mà là... chưa từng ai nhìn em như chị vừa rồi.
Đồng Ánh Quỳnh
//rút tay lại, dựa lưng vào sofa, giọng bình thản//Vậy bây giờ biết cảm giác đó như thế nào rồi chứ?
Lê Thy Ngọc
//ôm gối, gượng cười//Là… tim đập nhanh, tay hơi run… và hơi khó thở.
Đồng Ánh Quỳnh
//liếc qua, nửa cong môi//Còn muốn biết thêm nữa không?
Căn bếp – Quỳnh rót nước, đưa cho Thy Ngọc
Đồng Ánh Quỳnh
Uống đi. Rượu làm cô đỏ hết cả mặt.
Lê Thy Ngọc
//cầm ly, lí nhí//Là tại chị gần quá...
Đồng Ánh Quỳnh
//dừng lại, ánh mắt sâu//Vậy tôi không đến gần nữa. Cô sẽ đỡ run?
Lê Thy Ngọc
Không chắc. Vì chị càng xa, em càng muốn... quay lại nhìn.
Im lặng. Quỳnh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi khép nép, chân vắt hờ, mái tóc xoã nhẹ bên má, vẻ dịu dàng thuần khiết như một giấc mơ.
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng trầm, chậm rãi//Cô không biết mình nguy hiểm đến mức nào đâu.
Lê Thy Ngọc
Nguy hiểm là em? Không phải chị sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Tôi biết mình là người như thế nào. Còn cô... lại khiến người khác muốn chạm vào, dù chỉ ngồi yên.
Đồng hồ điểm 23h15 – Thy Ngọc đứng dậy.
Lê Thy Ngọc
Em nghĩ… em nên về.
Đồng Ánh Quỳnh
//gật nhẹ//Được. Nhưng tôi sẽ đưa cô.
Lê Thy Ngọc
Không cần đâu chị, em bắt taxi.
Đồng Ánh Quỳnh
//Cắt lời//Đã bảo rồi. Làm thư ký của tôi, thì nghe tôi.
Trên xe – đường vắng – ánh đèn đường loang loáng
Lê Thy Ngọc
Chị không hỏi gì sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Về chuyện gì?
Lê Thy Ngọc
Về em. Quá khứ, lý do xin việc, hay… tại sao chưa từng hôn ai.
Đồng Ánh Quỳnh
//Nhìn cô qua gương xe//Tôi không cần lý do để cảm thấy muốn hôn ai đó.
Lê Thy Ngọc
Chị luôn thẳng thắn như vậy sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Nhưng với cô thì có.
Xe dừng trước căn hộ nhỏ – Thy Ngọc định mở cửa
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng trầm, không cao không thấp//Ngày mai đi theo tôi đến Phan Thiết. Hai ngày công tác.
Lê Thy Ngọc
//quay lại, bối rối//Hai ngày? Sao gấp vậy ạ?
Đồng Ánh Quỳnh
Vì tôi muốn cô ở cạnh tôi, 48 tiếng không gián đoạn.
Lê Thy Ngọc
//mắt mở lớn, tay nắm túi//Chị đang… thử em sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Không. Tôi đang chờ cô thử chính mình.
Thy Ngọc bước xuống xe – Quỳnh hạ kính cửa
Đồng Ánh Quỳnh
//ánh mắt lạnh nhưng sâu//Đừng mang váy công sở. Mang váy trắng. Và bikini.
Lê Thy Ngọc
//giật mình//...Chị đang nói nghiêm túc sao?
Đồng Ánh Quỳnh
//rất chậm, gần như thì thầm//Chưa bao giờ tôi nói đùa với thân thể phụ nữ tôi muốn.
Ánh mắt khóa chặt, rồi kính xe từ từ kéo lên, bỏ lại Thy Ngọc với trái tim đang đập như trống trận.
Trong phòng ngủ Thy Ngọc, nửa đêm
Cô ngồi bên giường, ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào tủ đồ.
Lê Thy Ngọc
//nội tâm//48 tiếng bên cạnh chị ấy…Em có thể... giữ được mình sao?
Comments