[Đồng Ánh Quỳnh× Misthy] Tổng Tài,Đừng Nhìn Em Như Thế
"Biển Có Gì Đó Khiến Em Muốn Gần Chị Hơn"
Sáng hôm sau – Sân bay Tân Sơn Nhất
Thy Ngọc xuất hiện với vali nhỏ, váy trắng đơn giản ôm nhẹ cơ thể, tóc xõa mềm. Ánh mắt vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. Quỳnh đã đứng đợi, sơ mi xanh,kèm cà vạt, đơn giản, tóc ngắn xõa, mắt ẩn sau kính râm.
Đồng Ánh Quỳnh
//liếc nhẹ//Trễ năm phút.
Lê Thy Ngọc
//luống cuống//Em… xin lỗi. Do…
Đồng Ánh Quỳnh
//ngắt lời//Không có do. Nhưng lần này tôi bỏ qua, vì váy cô hợp mắt tôi.
Lê Thy Ngọc
//mặt đỏ//Chị… nói vậy hoài em chịu không nổi mất.
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy đừng chịu. Phản kháng đi.
Trên máy bay – hạng thương gia
Hai người ngồi cạnh nhau. Thy Ngọc cầm tạp chí, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không ngừng liếc sang Quỳnh – đang đọc tài liệu, chân bắt chéo, lạnh lùng như thường.
Lê Thy Ngọc
Chị có thường đưa thư ký đi công tác thế này không?
Đồng Ánh Quỳnh
//không nhìn//Không.
Lê Thy Ngọc
Vậy tại sao lần này lại…
Đồng Ánh Quỳnh
//quay sang, cắt lời//Vì tôi muốn thử cảm giác ‘không chuyên nghiệp’ một chút.
Lê Thy Ngọc
Chị lúc nào cũng nói khiến em loạn cả nhịp tim…
Đồng Ánh Quỳnh
//mắt không rời cô//Vậy tim cô có đập nhanh vì tôi không?
Lê Thy Ngọc
//nói nhỏ//...Từ tối hôm đó đến giờ vẫn chưa đập chậm lại.
Resort 5 sao sát biển – chiều muộn
Phòng vip rộng rãi, thiết kế mở. Quỳnh đang cởi áo khoác, trong khi Thy Ngọc bối rối nhìn xung quanh.
Lê Thy Ngọc
Chị... chỉ đặt một phòng sao?
Đồng Ánh Quỳnh
//xoay người, bước sát//Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô trong một căn phòng có giường lớn và bồn tắm view biển?
Lê Thy Ngọc
//Nuốt khan//Em… không dám nghĩ.
Đồng Ánh Quỳnh
Thế thì nghĩ đi. Vì tôi có thể làm bất kỳ lúc nào.
Hồ bơi riêng sát biển – hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời
Thy Ngọc mặc bikini trắng, khoác áo voan mỏng, ngồi cạnh hồ. Quỳnh từ trong bước ra với bộ đồ bơi đen đơn giản nhưng tôn dáng, mái tóc xõa, ánh mắt sắc lạnh và mê hoặc.
Lê Thy Ngọc
//mắt dán vào//Chị… đẹp quá.
Đồng Ánh Quỳnh
//ngồi xuống cạnh, liếc nhìn//Cô nhìn thấy rõ tôi đang đẹp sao?
Lê Thy Ngọc
//lúng túng//Không nhìn cũng cảm nhận được…
Đồng Ánh Quỳnh
//rướn nhẹ sát tai//Thế cô không sợ tôi nữa à?
Lê Thy Ngọc
//rút nhẹ người//Có chứ… Sợ đến mức muốn núp vào lòng chị luôn ấy…
Quỳnh cười khẽ, nâng cằm Thy Ngọc, ánh mắt dịu lại.
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy thử đi. Núp xem tôi có ôm không.
Lê Thy Ngọc
//cười ngượng//Chị thật biết bắt nạt người khác…
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ với người tôi để tâm.
Trong phòng – sau khi bơi – Thy Ngọc vừa tắm xong, quấn khăn tắm, đi ra ngoài thì… Quỳnh đang đứng ngoài ban công, mặc áo sơ mi xanh, không cài hết nút, tóc ướt, tay cầm ly rượu vang đỏ.
Đồng Ánh Quỳnh
//quay lại, ánh mắt lướt nhanh qua cơ thể Thy Ngọc//Cảnh này... đáng giữ lại làm tranh treo tường.
Lê Thy Ngọc
//ôm chặt khăn//Chị... đừng nhìn em như vậy…
Đồng Ánh Quỳnh
//bước vào phòng, khóa cửa ban công//Tôi đã nói rồi. Tôi rất ít khi nhìn một người quá ba giây… nếu không muốn giữ họ lại trong đời mình.
Lê Thy Ngọc
//lùi nhẹ//Em chưa từng nghĩ… lại có ngày mình bị một người phụ nữ làm tim loạn thế này.
Đồng Ánh Quỳnh
//dừng lại trước mặt cô, nói rất khẽ/Thế nghĩ đến chuyện... để một người phụ nữ hôn chưa?
Lê Thy Ngọc
//thở dốc//Chị…
Đồng Ánh Quỳnh
Chỉ cần cô không từ chối.
Khoảnh khắc căng thẳng – bàn tay Quỳnh khẽ chạm tay cô, vuốt dọc cánh tay lên vai… ánh mắt hỏi ý rõ ràng.
Lê Thy Ngọc
//run nhẹ, mắt nhắm lại//...Nếu là chị... em không muốn từ chối.
Nụ hôn chưa xảy ra, nhưng không khí đặc quánh – gợi cảm, căng thẳng, đầy kìm nén.
Đồng Ánh Quỳnh
//Nội tâm//Em run rẩy như chú mèo con… nhưng ánh mắt lại khiến tôi muốn nuốt trọn. Em biết rõ mình đang dụ dỗ ai không, Lê Thy Ngọc?
Comments
BoThy🐈⬛
hay quãi chưởng , nữaaaaaaa đi
2025-06-30
1