[Đồng Ánh Quỳnh× Misthy] Tổng Tài,Đừng Nhìn Em Như Thế
"Nếu Em Không Ngủ, Tôi Sẽ Không Kìm Lòng Được"
Đêm muộn – Phòng resort, gió biển rít nhẹ bên ngoài, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim
Thy Ngọc đang đứng giữa phòng, tay vẫn giữ lấy mép khăn tắm. Quỳnh đứng trước mặt cô, chỉ cách một bước chân.
Đồng Ánh Quỳnh
//giọng trầm//Em run. Vì lạnh… hay vì tôi?
Lê Thy Ngọc
//Thở nhẹ//Cả hai…
Đồng Ánh Quỳnh
//đưa tay, chạm nhẹ vào cổ cô//Nếu em nói ‘không’, tôi sẽ dừng lại.
Lê Thy Ngọc
//mắt không rời cô//...Em chưa từng nói ‘không’ với chị.
Quỳnh nhẹ nhàng tháo khăn khỏi tay cô gái nhỏ. Không vội vã, không dữ dội – mà như đang khám phá một bí mật mềm mại.
Đồng Ánh Quỳnh
Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi biết em sẽ khiến tôi mất kiểm soát.
Lê Thy Ngọc
//nắm tay cô, giọng nhỏ như gió//Em cũng không biết từ bao giờ… chị bước vào đầu em, rồi nằm lại luôn ở tim em…
Cả hai trên giường – ánh đèn vàng dịu, da chạm da, hơi thở hòa quyện
Lê Thy Ngọc
//mắt nhắm hờ//Chị đang nghĩ gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Muốn biết thành thật không?
Đồng Ánh Quỳnh
//ghé sát tai, thì thầm//Tôi muốn em gọi tên tôi. Không phải ‘chị’, không phải ‘tổng tài’… mà là ‘Quỳnh’... Khi em ở dưới tôi.
Lê Thy Ngọc
//mặt đỏ rực, tim đập loạn//Q-Quỳnh…
Bàn tay Quỳnh lần xuống sau gáy, hôn lên vai cô gái đang run nhẹ. Không một động tác nào vội vã. Chỉ có sự dẫn dắt, sự dịu dàng đầy quyền lực.
Lê Thy Ngọc
//mắt mở to khi bị đặt nằm xuống/Chị… nhẹ thôi… Em không quen…
Đồng Ánh Quỳnh
//cười khẽ, thì thầm bên tai//Đêm nay, em sẽ quen. Vì tôi sẽ không để em có cơ hội quên.
Tiếng thở gấp, da thịt cọ xát, đệm kêu khẽ…
Lê Thy Ngọc
Q-Quỳnh… em… không thể…
Đồng Ánh Quỳnh
Cứ để tôi dẫn dắt. Em chỉ cần… gọi tên tôi khi không chịu được.
Lê Thy Ngọc
Q-Quỳnh…! Em…!
Đồng Ánh Quỳnh
//ép sát, thở dốc//Đúng rồi… cứ như thế…
Sau cuộc ân ái – cả hai nằm trong vòng tay nhau – ánh đèn chỉ còn hắt qua rèm cửa
Lê Thy Ngọc
//mái tóc rối, má ửng hồng//Chị có làm thế với những người trước em không?
Đồng Ánh Quỳnh
//ôm siết nhẹ hơn//Không. Tôi chưa từng giữ ai lại đến sáng.
Lê Thy Ngọc
//cười yếu ớt//Vậy em có phải ngoại lệ không?
Đồng Ánh Quỳnh
Em không phải ngoại lệ. Em là quy tắc mới.
Thy Ngọc dựa đầu vào ngực Quỳnh, mắt lim dim
Lê Thy Ngọc
//nói mơ màng//Nếu sáng mai thức dậy… chị vẫn bên em…
Đồng Ánh Quỳnh
//hôn lên trán//Thì đừng gọi tôi là chị nữa.
Đồng Ánh Quỳnh
//Nội tâm//"Cô gái ấy… dịu dàng đến mức làm tôi muốn giữ cả đời. Nhưng tôi sợ… nếu càng gần, tôi sẽ càng không kiểm soát được trái tim mình…"
Comments