Người Của Tôi Đừng Hòng Động Vào!

Người Của Tôi Đừng Hòng Động Vào!

Chap 1

-Chap 1-
Top sinh ra đã ở vạch đích bố hắn là Mafia truyền nối lại cho hắn, kẻ lạnh lùng máu lạnh và kiêu ngạo ngông cuồng, sạch sẽ không trăng hoa. Và là người thừa kế của một công ty lớn nhất ở thành phố. Tổng tài lạnh lùng có lúc không.
Bot sinh ra một trong một gia đình khá dã chỉ còn có mẹ ở bên cạnh cậu bố cậu đã mất từ khi cậu còn bé hiện tại cậu đang học đại học và thường đi bán kẹo bông gòn khi tan học để kiếm thêm tiền.
Như thường lệ khi cậu tan học thì đi bán kẹo bông gòn dạo, khi đang đi thì cậu nhìn thấy một chú cún không kìm được mà chọc chú cún và kết quả là bị chú cún đó rượt chạy muốn kịp.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Aaaa hung dữ quá đi mới chọc có một xíu thôi mà trời!!! [Cậu cắm đầu chạy]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Cún ngoan đừng có rượt đuổi theo tao nữa mà huhu...[Nước mắt thầm lặng]
Khi cậu cắm đầu chạy không nhìn đường thì va phải Kỳ Văn, cậu lúc đó mới bừng tỉnh và ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Kỳ Văn
Kỳ Văn
[Bắt lấy cậu vòng tay ôm lấy eo cậu trước khi bị ngã]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Aah.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
A-...Ai vậy? [Cậu ngẩng mặt lên]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
!!!
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Trời ơi...Nam thần...Hảo soái...1000 điểm...[Nhìn anh chằm chằm]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
? [Nhướng mày nhìn cậu]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
[Vẫn chưa tỉnh vẫn nhìn chằm chằm]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Đẹp lắm à? [Hắn nhếch mép nâng càm cậu lên]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Phải phải, nó kiểu lạ lùng mà kỳ lạ mà lạ kỳ.
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Ừm hửm? [Nhướng mày]
Bỗng nhiên.
Gâu Gâu!!!
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Ahh. [Cậu bừng tỉnh rời khỏi người anh]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Anh là-...Thật xin lỗi tôi không cố ý đụng vào người của anh...[Cậu lo lắng giải thích]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Nhìn. [Hắn chỉ tay xuống]
Chính là chú cún đã rượt cậu đã cắn vào chân của anh sau đó còn dụi mặt vào chân của hắn như không có chuyện gì.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Hả...Trời ơi nó cắn rồi...! [Cậu hốt hoảng]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Cậu tính sao đây? Chó của cậu mà còn không biết quản nữa à? [Hắn nắm cổ tay cậu]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Ah! Không, không phải...[Cậu lắc đầu]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Đó không phải là chó của tôi, chuyện là lúc nãy...[Cậu kể lại]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Cũng do cậu nghịch ngợm nên tôi mới thế này, cậu đi không biết nhìn đường à? [Giọng lạnh nhạt]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Tôi...Tôi...Tôi thực sự xin lỗi! Là lỗi của tôi...Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra vết thương...
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Nhưng bây giờ trong túi tôi chỉ còn vài đồng không biết có đủ để trải hay không. [Cậu lo lắng và lúng túng]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Xem ra hoàn cảnh khổ quá nhỉ? Chỉ có vài đồng thôi à? [Mỉa mai]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
H-...Hả...[Khựng người]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
*Anh ta nói vậy là có ý gì?*
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Bây giờ không cần cậu phải trả chi phí cho tôi, nhưng với một điều kiện.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Điều kiện gì chứ?
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Làm bạn trai của tôi.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
HẢ!!?
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Không cần phải ngạc nhiên, mẹ tôi thúc giục tôi phải đưa bạn gái hoặc bạn trai về nhà, bây giờ đã tìm thấy rồi...
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Yên tâm đi tất cả chỉ là giả, cậu chỉ cần diễn trước mặt bố mẹ của tôi làm sao cho giống là được.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Nhưng mà--
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Một ngày diễn tốt thì tài khoản của cậu được chuyển vào 10 tỷ ngày thứ hai diễn xuất sắc thì số tiền nhân đôi lên.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
*Tiền! 10 tỷ! Nhân đôi số tiền nếu làm tốt! Anh ta là tỷ phú à? Giàu quá...* [Sáng mắt]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Sao? Đồng ý hay chấp nhận? [Mặt có chút đe doạ]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
À chuyện này...
Giang Nhiên
Giang Nhiên
*Có cơ hội như thế này thì không được bỏ lỡ!!*
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Tôi đồng ý ạ. [Cậu ngượng ngùng nói]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Tốt, tuổi của cậu?
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Tôi vẫn còn đang học đại học.
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Học ở trường nào?
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Ừm là trường XXX.
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Khi tan học tôi đến đón cậu về nhà của tôi dù cậu có muốn hay không.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
*Cách nói chuyện có kiêu ngạo quá không?* [Cau mày]
Kỳ Văn
Kỳ Văn
Chỉ cần làm đúng như những gì mà tôi nói.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Ah, vâng vâng tôi hiểu rồi...[Cậu gật đầu]
Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến chính xác là người của hân lái đến, hắn nhìn cậu lần cuối mà không nói gì rồi bước vào xe đóng cửa lại, và lái xe đi.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Haizz...[Thở dài vò tóc]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Chuyện này xảy ra quá nhanh mình có dễ dại quá không ta?
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Mà thôi kệ cũng giống như vừa đi học vừa làm diễn viên thôi.
Tua đến chiều ngày hôm sau khi cậu đang đi về phía cổng thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đắt đỏ đậu trước ở cổng trường mọi người ai nấy đều mở to mắt nhìn lấy nhìn để.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
*Xe màu đen này chẳng lẽ là anh ấy?* [Cậu từ từ bước ra cổng]
Một người đàn ông mặc vest đen mở cửa bước ra và lui về phía sau mở cửa và lịch sự mời cậu vào trong ngồi.
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Mời cậu lên xe về Lưu Gia, ông chủ đang bận nên không đến đón cậu được nên tôi đến đón cậu. [Mỉm cười thân thiện]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
À ừm vâng...[Ngượng ngạo]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Vào trong đi.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Được.
Giang Nhiên
Giang Nhiên
[Cậu từ từ ngồi vào trong]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
[Vào trong - Bắt đầu lái xe đi]
Một lúc sau thì cậu cũng đến được Lưu Gia.
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
Tạ Hiên [Vệ Sĩ]
[Xuống xe - Mở cửa cho cậu]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
[Bước xuống xe]
Giang Nhiên
Giang Nhiên
Dm cái này là dinh thự rồi chứ không phải nhà!! [Cậu sốc nhìn]
Cắt.
NovelToon
Top 9.
NovelToon
Bot 9.
-Hết chap 1-
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play