Chú Ơii , Đừng Lạnh Nữa!!!
-Chương 1-
Buổi tối, trong căn nhà ba tầng yên tĩnh. Đông Nhã Hy vừa bước vào, xách vali. Ánh mắt cô rụt rè, còn người đàn ông đối diện Đông Hoàng Khánh – đứng dựa cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như gió đầu đông
Đông Khả Hy
cháu.... chào chú //ngập ngực//
Đông Hoàng Khánh
Vào đi //giọng trầm//
Đông Khả Hy
Phòng cháu....à cháu ở tầng nào ạ? //nhìn cầu thang//
Đông Hoàng Khánh
Tầng hai của bên phải không được tự ý lên tâng 3
Đông Khả Hy
vâng... //nhỏ giọng//
Khánh rảo bước lên trước. Nhã Hy kéo vali theo sau. Im lặng nặng nề
Đông Khả Hy
nhà sạch sẽ thật //rón rén//
Đông Hoàng Khánh
không cần nhận xét //lạnh nhạt//
Đông Khả Hy
À… cháu cảm ơn chú đã cho cháu ở nhờ //mắt cụp xuống//
Đông Khả Hy
Sau khi ba mẹ cháu mất… chú là người duy nhất còn lại
Đông Hoàng Khánh
ở đây có quy tắt //quay đầu giọng trầm//
Đông Hoàng Khánh
Không xâm phạm không gian của chú. Không nói nhiều. Không được kể cho ai chú là người thân em
Đông Hoàng Khánh
ngày mai em nhập học ngành văn học đúng chứ?
Đông Khả Hy
vâng Trường Đại Học Văn Khoa
Đông Hoàng Khánh
tốt mai gặp ở trường gọi tôi là thầy Khánh //liếc nhẹ//
Đông Khả Hy
gọi chú là... thầy?! //bất ngờ//
Đông Hoàng Khánh
ở nhà gọi chú ở trường gọi thầy //lạnh giọng//
Nhã Hy chết lặng vài giây. Gật đầu nhẹ. Môi mím chặt
Im lặng vài nhịp. Khánh quay đi, bàn tay vừa nắm cửa khựng lại
Đông Hoàng Khánh
ở đây... em an toàn rồi //giọng thấp//
Cửa phòng đóng lại. Nhã Hy đứng trong căn phòng mới, đặt vali xuống. Mắt đỏ hoe
Đông Khả Hy
cháu sẽ ngoan chỉ cần được ở bên chú //thì thầm//
Raine👻
Hé nhoooo lại là tui đâyyy
Raine👻
Tác giả đang bị thất tềnhhh !!!!
Raine👻
Có ai độc bình luận tương tác truyện với tui nheee
Raine👻
Truyện mới có gì mọi người góp í nhee
Raine👻
Các độc giả đọc truyện vui vẻeeeee
Comments