-Chương 4-

Buổi tối. Căn nhà vẫn yên tĩnh như thường. Nhã Hy ngồi ở bàn học. Tay viết, mắt ngó trộm ra cửa phòng – đóng kín
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
Ở trường thì lạnh như băng, về nhà cũng chẳng ấm nổi... Là chú mà cứ như người xa lạ... //thì thầm//
Tiếng bước chân. Cửa phòng mở. Khánh đứng ở ngưỡng cửa
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
ăn cơm //lạnh lùng//
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
Dạ! cháu xuống liền... //vội bật dậy//
Bàn ăn. Im lặng. Chỉ có tiếng muỗng đũa chạm đĩa
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
hôm nay... thầy dạy hay lắm //nhìn anh dè dặt//
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
ở nhà không gọi thầy //khựng lại//
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
thì gọi chú...cũng kì quá //cười gượng//
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
kỳ gì?
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
Gọi là chú, nhưng lại nhìn thấy chú đứng bục giảng... nghiêm nghị, xa cách... Tự nhiên em thấy…
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
Đừng cảm tính //ngắt lời//
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
cháu đâu có cảm tính //cắn đũa//
Không khí nặng nề. Nhã Hy đứng dậy, định dọn chén
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
Ngồi xuống
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
dạ? //giật mình//
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
không cần làm ở đây em chỉ cần học //giọng trầm//
Ánh mắt anh thoáng dịu lại – rồi lập tức quay đi
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
ở đây... em chỉ là một người ở nhờ sao? //nhỏ giọng//
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
không //dừng lại quay lưng về phía cô//
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
vậy em là gì?
Đông Hoàng Khánh
Đông Hoàng Khánh
là... cháu //giọng trầm//
Cô đứng im. Tim nhói lên. Gượng cười
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
Ừ... chỉ là cháu //gượng cười//
Ngày hôm sau – trong sân trường. Nhóm bạn gái tụ tập
Lê Thục Đan
Lê Thục Đan
Ê ê, tao nghi nha! Cái cách Hy Hy nhìn thầy Khánh... không bình thường đâu!
Ngô Thanh Vy
Ngô Thanh Vy
Rõ ràng là thích! Còn gì nữa!
Trần Bảo Nhi
Trần Bảo Nhi
Không chỉ Hy Hy. Tao còn nghi thầy Khánh biết mà cố tình giả ngơ //nghiêm túc//
Lê Thục Đan
Lê Thục Đan
Mà khoan... tụi mày có thấy hai người họ… có nét giống nhau không?
Ngô Thanh Vy
Ngô Thanh Vy
Đông – Đông. Cùng họ. Cùng lạnh. Cùng nhìn nhau kỳ lạ
Trần Bảo Nhi
Trần Bảo Nhi
Liệu có khi nào… là họ hàng thật?
Nhã Hy vừa bước đến thì cả ba đứa nhào lại
Lê Thục Đan
Lê Thục Đan
Khai mau! Mày có người thân nào tên Đông Hoàng Khánh không?!
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
Hả?! Sao tự nhiên hỏi vậy? //toát mồ hôi//
Ngô Thanh Vy
Ngô Thanh Vy
Vì mặt mày nhìn ổng y như bị bắt quả tang vụ trộm tim! //nheo mắt//
Trần Bảo Nhi
Trần Bảo Nhi
Mày không nói… tụi tao cũng điều tra ra thôi //cười nửa miệng//
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
Tui không có gì đâu! Mấy bà nhiều chuyện quá! //lúng túng//
Lê Thục Đan
Lê Thục Đan
Không nói thì thôi. Nhưng mà nhớ nha: đụng tới thầy là đụng tới tụi tao. Tụi tao sẵn sàng trở mặt!
Cả ba đồng loạt giơ nắm tay. Nhã Hy bật cười, nhưng trong lòng thì rối tung
Đông Khả Hy
Đông Khả Hy
*Giá như… chú là người bình thường trong đời em. Không phải là chú. Không phải là thầy. Mà là... một người để em yêu thật lòng* //nhìn xa//
.
.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play