Chú Ơii , Đừng Lạnh Nữa!!!
-Chương 3-
Tối hôm đó – trong căn nhà im lìm. Nhã Hy ngồi ở bàn ăn. Đôi đũa trong tay xoay xoay, ánh mắt lén nhìn người đàn ông đối diện
Đông Khả Hy
Hôm nay… em gọi như vậy ổn không? //khè hỏi//
Đông Hoàng Khánh
Ổn //không nhìn lên//
Đông Khả Hy
Lúc chú gọi tên em trong lớp... nghe xa lạ lắm //nhìn thẳng//
Đông Hoàng Khánh
Ở lớp, tôi là thầy. Phải có khoảng cách
Đông Khả Hy
Cháu hiểu. Nhưng... chú ăn chút đi //gắp thức ăn cho anh//
Đông Hoàng Khánh
Đừng làm vậy ở trường //giọng trầm//
Đông Khả Hy
Ý chú là...? //chớp mắt//
Đông Hoàng Khánh
Nhìn tôi. Quan tâm tôi. Người khác sẽ chú ý
Không khí ngưng lại. Cô cụp mắt xuống. Đũa trong tay run nhẹ
Đông Khả Hy
Em… chỉ muốn chú đừng lạnh lùng như vậy //nhỏ giọng//
Đông Hoàng Khánh
Ở nhà gọi chú. Ở trường – gọi thầy. Rõ chưa? //lặng vài giây//
Đông Khả Hy
Cháu rõ rồi… //nhìn anh//
Hôm sau – sân trường. Nhã Hy bước cùng 3 người bạn nữ. Không khí rôm rả
Ngô Thanh Vy
Sao mày cứ nhìn trộm thầy Khánh vậy hả? //nhìn Hy//
Lê Thục Đan
Tao còn tưởng Hy Hy với thầy có mối thù không đội trời chung. Mặt căng quá trời //cười xòa//
Trần Bảo Nhi
Tao thấy ánh mắt mày không phải ‘ghét’ đâu, là ‘rung rinh’ //đẩy kinh//
Đông Khả Hy
Không… không có mà… //chống chế//
Ngô Thanh Vy
Nói dối dở ẹc! Tao nói thiệt, bữa nào ổng mà cười một cái là tụi nữ sinh vỡ tim hết //lườm//
Lê Thục Đan
Thầy Khánh mà có bạn gái, tao đập bàn từ chối hết môn luôn!
Ở phía xa, 3 người đàn ông khác đang đứng cạnh xe ô tô. Một trong số họ huých nhẹ vai Khánh
Lâm Thành Duy
Ê Khánh, nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng – học trò lớp mày hả? Nhìn mày dữ quá mà con bé cứ dòm hoài kìa
Phạm Gia Huy
Gọi là ‘truyền thuyết lạnh lùng đại học’ cũng đúng. Mày có biết tụi nó đồn thầy Khánh là người máy không? //cười khẩy//
Trần Minh Quân
Người máy không biết thỉnh thoảng đưa mắt nhìn một người con gái đâu //cười nhạt//
Đông Hoàng Khánh
Làm ơn bớt nhiều chuyện //giọng đều//
Lâm Thành Duy
Làm ơn đừng giấu diếm. Mày với nhỏ đó có gì mờ ám không?
Phạm Gia Huy
Nhưng mày nhìn con bé... ánh mắt đâu có ‘không’ //hất cằm//
Trống đánh vào tiết học. Nhã Hy ngồi trong lớp, mở vở. Ánh mắt thoáng buồn
Đông Khả Hy
Em gọi là thầy…
Nhưng tim em chưa từng nghe lời //viết trong sổ nhỏ//
Comments