Chú Ơii , Đừng Lạnh Nữa!!!
- Chương 2 -
Sân trường buổi sáng. Sinh viên năm nhất tụ tập trước bảng thông báo. Nhã Hy loay hoay tìm lớp
Đông Khả Hy
k23... phòng 304....ơ.... đâu rồi ta //nhíu mày//
Ngô Thanh Vy
ê ê Hy Hy phải không?tìm lớp à //từ sau vỗ vai//
Đông Khả Hy
Ơ! Thanh Vy à //quay lại//
Ngô Thanh Vy
Trời đất! Gặp cậu ở đây mừng muốn khóc. Tao cũng học Văn K23 nè! //mỉm cười//
Lê Thục Đan
Hy Hy! Gọi cả đám mới nhận ra mày! Còn nhớ tụi này không? //từ bên trái tới//
Đông Khả Hy
Nhớ chứ! Mừng muốn xỉu!
Trần Bảo Nhi
Tụ tập đông đủ rồi. Đi tìm lớp đi, mấy bà tám //đẩy kính//
Cả bọn cười nói kéo nhau lên tầng ba. Vừa bước vào lớp, Thục Đan đã kề tai Nhã Hy thì thầm
Lê Thục Đan
Nghe nói giảng viên chủ nhiệm lớp mình siêu đẹp trai...
Ngô Thanh Vy
..mà lạnh như tủ đá. Cực kỳ khó tính
Trần Bảo Nhi
Thông tin có vẻ đúng. Năm ngoái mấy lớp bị giam đề thi vì nói chuyện trong giờ của ổng
Chuông reo. Cửa mở. Tiếng giày vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát. Một người đàn ông bước vào. Cả lớp nín lặng
Lê Thục Đan
ơi má ơi.... đúng là soái!!! //mắt sáng rỡ//
Ngô Thanh Vy
Ngầu dữ thần! //há hốc mồm//
Trần Bảo Nhi
sao mặt cậu tái vậy? //liếc nhã vy//
Đông Khả Hy
là.... chú.... //mắt mở to thì thầm//
Trên bục giảng, giọng trầm vang lên. Lạnh. Gọn. Sắc.
Đông Hoàng Khánh
Tôi là giảng viên phụ trách lớp Văn K23. Tên tôi là Đông Hoàng Khánh. Gọi tôi là Thầy Khánh
Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Nhã Hy vẫn đơ toàn tập
Lê Thục Đan
Ủa? Mặt Hy Hy sao trắng bệch vậy? Cậu ổn không?
Đông Khả Hy
Tớ... không sao… //run nhẹ//
Ngô Thanh Vy
Mê trai quá hóa ngất rồi chứ gì! //chọc//
Trên bục, Khánh mở danh sách, lướt tới một cái tên. Đôi mắt dừng lại
Đông Hoàng Khánh
Đông Nhã Hy
Đông Khả Hy
có.... có em ạ //lập tức đúng dậy//
Đông Hoàng Khánh
ngồi xuống //lướt nhìn 1 cái//
Cô ngồi phịch xuống, mặt nóng bừng, tim đập loạn
Lê Thục Đan
ánh mắt thầy nhìn cậu lạnh thiệt...!
Ngô Thanh Vy
Ủa mà trùng họ nha. Đông – Đông. Họ hàng hả?
Đông Khả Hy
không... trùng hợp thôi //lắp bắp//
Trần Bảo Nhi
gì đó mặt cậu không nói vậy đâu //nhìn chằm chằm//
Suốt buổi học, Khánh không liếc cô lấy một lần. Nhưng mỗi lời anh nói vang lên, cô đều lắng nghe như nuốt từng chữ
Đông Khả Hy
*Ở nhà là chú. Ở trường là thầy. Làm sao sống nổi… với trái tim em đang loạn nhịp từng ngày*
Comments