[HungAn] Tiếng Súng Báo Hiệu "520"
4. Nhớ chúng con không~?
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Đặng Thành An
Duy đấy à? Sao lại mò qua đây đây?
Hoàng Đức Duy
Chà, quả là sát thủ nhỉ. Tai thính ghê đấy~
Hoàng Đức Duy
À mà, em qua đây muốn nói với anh một chuyện.
Đặng Thành An
//quay lại// Hửm? Chuyện gì đấy? //nhướn mày//
Hoàng Đức Duy
Em vừa nói với Quang Anh là mình sẽ không trả thù rồi nữa đấy! //khẽ nói//
Đặng Thành An
Ừm hứm~ vậy là tốt rồi đó!
Mọi chuyện... mang hàm ý gì? Chẳng phải em và cậu đều hận bậc cha mẹ thối nát đó?
Đặng Thành An
Chậc chậc- hiếm có khó tìm đấy nhé. Trốn bao lâu thì hoá ra dùm sim giả à //nhếch môi//
Đặng Thành An
Đổi luôn điện thoại mới kinh cơ, đúng là bán con mình thì sung sướng hẳn hơ-
Phải, em đã hack được địa chỉ IP của cha mẹ em. Em phải mày mò lén lút học rất lâu đó~
Chỉ để đến ngày hôm nay phá tan đi mộng tưởng của bọn họ!
Chà- tất nhiên không chỉ có công của em, mà còn có công của người khác nữa đó!
Đặng Thành An
//mở cửa phòng Duy// Đệch- em làm gì với thằng đó vậy em?
Hoàng Đức Duy
//tay cầm trái tim// Ừm... hề hề... Như anh thấy đó, thằng nhóc này lúc em mổ xẻ ra thì trái tim nó khá đặc biệt...
Hoàng Đức Duy
Nên em muốn lấy làm đồ trưng bày thôi //thản nhiên//
Đặng Thành An
Mày làm vậy có ác quá không đó em? Nhờ nó mà mình mới tìm được địa chỉ bọn khốn kia mà?
Hoàng Đức Duy
Không quá ác đâu An, em cho một hàm lượng thuốc độc vào ly nước, vắt chanh vào để không phát hiện rồi cho nhóc đó uống rồi-
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là thuốc độc không gây đau, chỉ là ngủ và tắt thở từ từ thôi à. //cho tay vào túi quần//
Đặng Thành An
//phán xét//
Đặng Thành An
Ừ đúng là thanh thản...
Đặng Thành An
Nhưng là đối với mày thôi em-
Hoàng Đức Duy
Tch tch... anh.. nín đi! //tự ái//
Hoàng Đức Duy
Mà quay lại chuyện chính đi. Anh tra tới đâu rồi? Tính làm gì không? //ung dung đặt trái tim vào bình thuốc//
Đặng Thành An
Anh tra ra địa chỉ hai lũ khốn đó rồi!
Hoàng Đức Duy
Vậy...mình hành động tối nay luôn à? //quay đầu lại hỏi em//
Đặng Thành An
Mình chơi đùa tâm lý chúng đã chứ em~
Hoàng Đức Duy
Ah haha, em không nghĩ anh ra chiêu độc vậy luôn đó nha!
Đặng Thành An
Vì bọn họ xứng đáng! Em nên nhớ chúng ta đã bị chà đạp như thế nào! Việc bị bạo hành chỉ là bề nổi-
Đặng Thành An
Cái tảng băng chìm mới chính là chuyện lớn!
Đặng Thành An
Suýt nữa cả anh và em đều bị làm nhục rồi đấy?
Hoàng Đức Duy
... Anh không nói thì em quên luôn rồi đấy An //chép miệng//
Đặng Thành An
Chính vì thế nên ta mới phải tự tay trả thù!
Đặng Thành An
Không cần nhờ tới Quang Anh hay Trường Sinh... chuyện của chúng ta để chúng ta giải quyết!
Đặng Thành An
Vì vậy... việc giết luôn một lần quá đỗi nhân hậu với chúng nó. Phải để chúng nó rơi vào cảnh-
Đặng Thành An
"Chết cũng không được mà sống cũng không xong!"
Hoàng Đức Duy
//gật đầu tỏ ý hiểu//
Kể từ giây phút em cố bảo vệ cậu ngày xưa ấy... bên trong em đã nuôi một ít lửa thù..
Và hiện nay, em và cậu đã đủ sức để quay lại và "báo đáp" cái "ân tình" của bậc cha mẹ tệ bạc kia!
Ngày quay ngày đều là nỗi sợ của bọn họ..
Khi thì em gửi một con búp bê rách nát... người toàn máu.
Thật ra không hẳn là búp bê... chỉ là cái đầu..
Được chắp vá bởi tấm vải mỏng
Mẹ em
Ông--ông ơi //hét toáng lên//
Mùi máu tanh xộc lên khoang mũi. Căn nhà bốc đầy mùi xác chết đang phân huỷ, trong thùng hàng còn tiết một chút dịch đen không rõ.
Lần này làm ông bà hoảng thật rồi!
Một căn biệt thự nhỏ ngày hôm ấy, đầy những tiếng hét loạn... ba em không dám đưa lên viện, chỉ kêu bác sĩ tư nhân tới.
Mặt cắt không còn giọt máu!
Từ sau lần gửi con búp bê, em không còn động tĩnh gì nữa.
Để lại hai người già... còn sống nhưng điên loạn..
Đêm nào họ cũng mơ thấy xác chết, bị chôn sống, bị giết, bị làm nhục,...
"Đây là báo ứng của chúng mày!"
Đúng thật là Đặng Thành An, nói được làm được. Em đã khiến họ thật sự muốn chết cũng không được.
Ngày 23 kể từ khi gửi đơn hàng
Đặng Thành An
Duy, em chậm chạp quá đấy? Tính dọn nguyên đống thuốc rồi đi à?
Hoàng Đức Duy
Không không //xua tay//
Hoàng Đức Duy
Em đang chọn cái nào chết day dứt mãi không buôn thôi.
Hoàng Đức Duy
Mà anh chuẩn bị hết chưa?
Đặng Thành An
Anh mày xong rồi, lo mỗi mày thôi em //vỗ ngực//
Hoàng Đức Duy
Hừm- để xem coi
Hoàng Đức Duy
Chuẩn 12h đêm rồi, đúng 6h sáng mai là tuyệt anh nhỉ?
Đặng Thành An
Ừ ừ, rồi đi nhanh đi. Để hai người đấy chờ thì phiền phức lắm.
Dứt lời, em liền kéo Duy vào con mô tô phân khối lớn Ecosse Spirit với số tiền ngang 3 căn biệt thự lao vun vút trong đêm tối
Dừng ngay địa chỉ ba mẹ em.
Đặng Thành An
//gạc chống chân// tới rồi, em vô trước đi.
Hoàng Đức Duy
Ứm ừm, đi chung đi anh. Cho họ bất ngờ.
Đặng Thành An
Được, vậy đợi anh
Em quẳng chiếc xe quý bửu của mình vào nơi mà em cho là ổn áp nhất, tất nhiên là em đã huỷ hết mạch điệc của các camera rồi!
Bước vào căn biệt thự sang trọng... có hơi hướng âm u nhẹ. Người làm không thấy, người cần tìm chẳng đây-
Em một mạch bước lên tầng cao nhất, nơi có cặp vợ chồng chuẩn bị nhảy lầu kết thúc cuộc đời.
Đặng Thành An
Ê này này, con chưa về mà cha mẹ tính đi đâu đấy~ //nhếch môi//
Mẹ em
//giật mình// Đ..Đặng Thành An... con..
Hoàng Đức Duy
Ồ, tính hỏi sao chúng con ở đây à? //thì thầm//
Dứt lời, cậu từ sau đẩy cả hai người về phía em
Hoàng Đức Duy
Sao đấy cha mẹ? Nhớ chúng con không~?
Đặng Thành An
//cười mỉm//
Tác giả
Chậc chậc, vt rã tay 4 chap mà hong nổi view
Comments