[HungAn] Tiếng Súng Báo Hiệu "520"
1.Khởi Đầu
Đầu năm nay đã đón một trận tuyết đầu mùa sớm. Một thân ảnh nhỏ không nơi nương tựa đang đi dọc theo bờ hồ đang bốc hơi lạnh buốt.
Đôi chân trần nhỏ của một cậu bse vì rét mà dần đỏ lên, gương mặt lạnh khẽ bốc hơi nóng vì sốt trong cơn tuyết ấy.
“Lạnh” - Chỉ từ này mới có thể thể hoàn cảnh đáng thương của em bây giờ. Lạnh trong cả cơ thể xác, lạnh trong cả tinh thần em.
Bỗng, một người đàn ông trông lịch thiệp, bảnh bao bước tới. Ngồi xuống nghiêng đầu khẽ hỏi em.
?
Nhóc, còn nhỏ xíu mà bày đặt đi tới đây. Ngồi ở đây làm gì hả?
Phải, em vì mệt mà đã ngồi dục xuống bến mép cầu. Lưng nhỏ tựa vào lan can lạnh buốt.
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
C..c..con-ưm //cố nói//
Thân ảnh nhỏ ngã gục xuống mặt đường, tay chân cứng đờ không thể cảm nhận được. Mắt nhắm nghiền, môi dần tím tái lại.
?
Ê này này! Nhóc làm vậy người ta tưởng nhóc bị tôi hành sao? //hoảng hốt//
?
Nhóc nhóc, dậy coi! //chọt chọt má em//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//ngất xỉu//
?
Vãi lồng- ngất luôn rồi à. Má, đem về trụ sở vậy. //bế em lên//
?
Mẹ kiếp! Nay rảnh xuống phố chơi, bắt gặp oắt con thì định đi tới dè bỉu rồi có gì bắt cóc luôn. Mà giờ nó ngất xỉu cha rồi…
?
Chậc chậc, chả thú vị gì cả. //thở dài//
Bế được vài phút thì người đàn ông lạ mặt đấy phải thốt lên:
?
Người nhìn gầy nhom mà nặng thế không biết… Hay do mình già rồi mình yếu?
?
Đệch! Thằng Quang Anh đâu? Ra phụ ông đây chút chuyện coi? //nói lớn//
Nguyễn Quang Anh
Tch- ông đây đang ra, bớt hò hét đi. Già rồi đó ông anh! //làu bàu//
Nguyễn Quang Anh
//đánh giá//
Nguyễn Quang Anh
Anh..bắt cóc trẻ con à? Bữa bị bọn cớm đánh hơi vụ buôn người bọn bên B chưa sợ à?
?
Aiss im đi! Mày thì biết cái gì mà nói… anh đây không có điên tới mức đó!
?
Thật ra lúc đầu thì có thật //thì thầm//
?
Aiss mà lúc tao hỏi nó thì tự nhiên nó ngất. Chả hiểu sao tao muốn đem về trụ sở xem thôi!
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi em sai, nhanh đem nhóc đấy vào xe mà sưởi ấm đi! Ngồi cãi nhau nữa là nó chết cóng luôn bây giờ.
Quả thật như lời QA nói, gương mặt em nom có vẻ xanh xao hơn. Hơi thở cũng yếu dần do khí lạnh đã vào phổi.
Thấy vậy, người đàn ông đang bế một oắt con nhỏ xíu nhanh chóng chui tọt vào trong xe. Đồng thời còn bật full nhiệt độ lò sưởi.
Nguyễn Quang Anh
Đệch mợ! Trường Sinh! Anh muốn nướng thịt cả đám rồi ăn à?
Nguyễn Trường Sinh
//nhanh tay giảm nhiệt độ//
Nguyễn Quang Anh
Đờ mờ! Anh điên rồi mới tắt quách cái lò sưởi, trời thì âm độ mà xe đếch mở lò là sao? //cau có//
Nguyễn Trường Sinh
Tch- Mày muốn chỉnh thì chỉnh đi, vụ này tao đếch biết làm. //gằn giọng//
Nói vậy thôi chứ anh TS đây cũng lạnh bỏ xừ rồi. TÍnh là tăng lên nhưng bị em trai quý hóa QA nhắc nhở nên thẹn quá hóa giận.
Cái tôi của anh cao ngang cái tòa Landmark 81 nên anh chả qua là tự ái.
Trải qua được vài phút bình yên, sắc mặt em cũng đã trông khá hơn. Vẻ hồng hào vốn có đã quay trở lại, bỗng có một tiếng khe khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Anh tính xử lý sao cục nợ mới này?
Nguyễn Trường Sinh
Hmm… anh cũng chả biết. Nhưng nhóc này thú vị đấy, kêu bọn nó chuẩn bị đi. Sắp đón thành viên mới!
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//giật mình//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ah-..ưm.ưm..
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//sợ hãi// “Mình…mình đang ở đâu đây?”
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
”Chậc biết ngay là không nên tin người đàn ông đó, giờ rước họa vào thân rồi!”
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//ngước mặt lên//
?
Ah hah~ mày tỉnh rồi nhỉ nhóc con. Chà chà, ngủ ngon đấy. Không có tiếng sung tao bắn thì chắc giờ đang mơ đẹp rồi nhỉ? //cười gian ác//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
“Hả…?TIếng súng sao..có à..? //quay đầu lại//
Sau lưng em là một vết đạn sâu hoắm, cắm chặt vào bờ tường đá… Nếu người đang đứng trước mặt em chỉ xoay nhẹ súng qua một chút nữa..
Thì.. vết đạn đó đã cắm sâu vào hộp sọ nhỏ của em rồi-
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ah-..ức… //chảy nước mắt//
?
//bóp mặt em// Haha, mặt mày xinh xắn đó. Bán mày đi chắc cả bộn tiền nhỉ? Khóc mà cũng đẹp quá ta~
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ah…Ả…ả ôi a!...ức
Dịch: Ah...Thả..thả tôi ra!
?
Chậc chậc. oắt con như mày cũng gan nhỉ? Đến nước này rồi mà còn kêu thả mày ra. //nhỏe miệng cười//
?
Cái miệng nhỏ của mày ghê thật đó~. Để xem xem tao gỡ ra cho mày rồi thì làm được gì với cái miệng nhỏ của mày~
?
Tủ đồ thuốc của tao không thiếu a~
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
ƯM ƯM!!
?
Chậc, lỡ xé tay mạnh rồi nhóc con. Mà cũng chẳng sao nhỉ? Mặt mày vẫn nguyên vẹn cơ mà-
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ắc xì- //nhổ nước bọt xuống người hắn//
?
Mày coi chừng tao! Đợi đó, tao lên tao xử mày! //quát//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
“Cuối cùng cũng đi” //cười mỉm//
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cái kinh nghiệm của em trong chuyện xử lý những lần răn đe này đã quá quen. Bọn buôn người luôn như vậy, kể cả kẻ vừa nãy.
Họ luôn ghét cay ghét đắng những đứa trẻ như em. Chỉ cần dính một chút thứ gì của em là đã muốn đánh chết rồi!
Chỉ là.. lần này có vẻ khác?
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Tch- sao không cởi được…
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Cái sức trẻ con này…ghét quá đi //bặm môi//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
...
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Hộc..hộc //thở dốc//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Mình không kéo ra được.
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Phải tìm một cái gì đó.. một cái gì đó-
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//lóe sáng// Là thứ này!
Trong mắt em bây giờ là một mảnh vỡ thủy tinh. Không rõ là từ vật nào nhưng có lẽ sẽ giúp ích em đôi chút.
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ngon! Một phát ăn ngay, quả không hổ danh là mìn-
Khẽ chuyển động chân, em chợt nhận ra… tay thì đã tự do. Còn đôi chân thì không…
Vấn đề ở đây, chân em đang bị xích lại. Chỉ có cách tìm chìa khóa và giải thoát thôi.
Nhưng… biết tìm chìa ở đâu bây giờ?
Chợt một tấm đá lạ lập tức thu hút mắt em. Phiến đã như được cạy lên, lỗ hổng đủ để nhét một thứ gì đó.
Bỗng có tia ánh bạc khẽ xuất hiện rồi tắt hẳn từ phiến đó. Em nhíu đôi lông mày khẽ suy nghĩ.
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Làm liều vậy!
Quyết định dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại để tách phiến đá ra khỏi mặt đất. Em phát hiện một chùm chìa khóa, nhanh tay lấy và thả miếng gạch xuống.
Em lúc này đã thở không ra hơi… dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ.
Khẽ liếc xuống chùm chìa khóa, lẩm nhẩm một chút…
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Gì vậy trời? 120 cái chìa??
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Rồi giải sao? //hoảng hồn//
Có vẻ may mắn không mỉm cười với em. Em đành phải thử từng chìa một, có khi còn lấy lộn những chìa đã thử.
Hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua, em vẫn miệt mài thử đi thử lại với mong muốn trốn thoát để về với gia đình.
Chỉ là.. đó có thật sự là gia đình em?
Comments
Ùm bòoo
... ê thân chưa mà giỡn🥰
2025-07-19
1
Suzyy
? Cha nội này bị khờ hả..
2025-07-12
1
Suzyy
😭? Thiệt sự luôn hả
2025-07-12
1