5. Bingo~

Hai bậc phụ mẫu ngã sõng soài dưới nền đất lạnh, miệng lắp bắp không nói thành lời. Hai cặp mắt đỏ kè, pha chút trắng dã nhìn em và cậu.
Dường như đang nhìn thấy cái chết của mình bởi...
Một thần chết, một diêm vương!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cúi xuống nhìn hai người//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con mới về thôi mà ba mẹ hành lễ ghê thế ạ~ //cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ nằm dưới đó lạnh lắm ha, nắm lấy con mà đứng lên đi nè- //xoè tay ra//
Cặp phụ mẫu già mặt cắt không còn giọt máu, lọ mọ bám víu nhau mà đứng thẳng lên.
Tâm trí chỉ nghĩ đến hai từ "trốn thoát"
Đứng trước cái chết, lòng người chênh vênh như đang bước trên mép vực. Không còn sợ hãi, chỉ là mỏi mệt đến tột cùng. Nỗi buồn đã vượt quá giới hạn của nước mắt, trở thành khoảng lặng dày đặc. Cái chết không còn đáng sợ, mà như một lối thoát yên bình.
Nhưng ngay giây phút buông xuôi, đâu đó trong sâu thẳm vẫn le lói một điều gì đó níu giữ — một lý do rất nhỏ, nhưng đủ để khiến người ta ngập ngừng muốn chạy thoát.
Nực cười nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nháy mắt với em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
XỬ //khẩu hình miệng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gật đầu//
RẦM
Không nói không rằng, thân thủ nhanh nhẹn của em đã chỉ điểm mạnh vào huyệt đạo của bọn họ.
Hai thân già cõi vừa đứng lên... đã lại gục xuống-
.
Mẹ em
Mẹ em
Ư-ưm //khẽ mở mắt//
Mẹ em
Mẹ em
!!!
Khuông mặt già nua của bà nhăn lại, như một trái mướp đắng khô khốc vặn vẹo.
Một mùi máu tanh nồn xộc lên khoang mũi bà...như nhắc lại đêm hôm đó. Không khí thoang thoảng hơi ẩm ướt, bốc mùi của loài rắn rết chuột chít. Đặc quánh lại như ép bà nôn ra.
Kí ức cái đêm em gửi cái đầu máu me bê bết ấy như lần nữa hiện hữu trong đầu bà.
Mẹ em
Mẹ em
AAAAAAA- //hét lớn//
Mẹ em
Mẹ em
ĐỪNG- THẢ TAO RA! MÙI MÁU LÀM TAO ĐIÊN LÊN RỒI! //gào lên//
Mẹ em
Mẹ em
Ặc-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//từ từ tiến vào// Bà câm được rồi! Ồn điên lên được ấy //bịt tai lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//theo sau cậu// Má nó! Bà chỉ cần hét lên một tiếng nữa thì tôi cắt mẹ cãi lưỡi của bà đấy nhé?
Mặt bà trắng bệt, môi tính mấp máy lại không dám nói gì. Hơi thở loạn nhịp hổn hển... không ra hơi. Ánh mắt vừa có phần sợ hãi len lỏi một chút hận thù ghim thẳng lên em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn bà// Hửm? Muốn nói gì à //nhếch môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thú vị phết- sắp tạch tới nơi còn thù tôi cho bằng được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi đành cho bà mở mồm một lần nữa vậy.
Mẹ em
Mẹ em
Con chó! M-mày có biết là cái thân già này của tao nuôi mày từ bé tới lớn.
Mẹ em
Mẹ em
Cái thằng nhóc vô dụng kia của là tao cho phép mày đem về nuôi! //giãy giụa//
Mẹ em
Mẹ em
//trừng trừng nhìn Duy//
Gương mặt đỏ ngầu, đôi mắt bà ánh lên tia đỏ tiếp tục gào thét lên. Nn
Mẹ em
Mẹ em
Vậy mà giờ mày thức đức tới độ nhốt mẹ mày, trói tay trói chân lại vậy đó hả?
Mẹ em
Mẹ em
Tao không có công sinh thì cũng có công dưỡng!
Mẹ em
Mẹ em
Ngày ấy tao không dang tay ra nuôi mày thì chắc mày chết cóng chỗ quái nào rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha~ //cười khẩy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nuôi tôi sao? Bà nuôi tôi được bao nhiêu ngày?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lao tới bóp mật bà// Hay bà lừa tôi bằng cái tình yêu chó má rác rưởi đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cơm mà hai lũ khốn bà ăn là do tôi nấu, nhưng tôi có được miếng đếch nào đâu? Áo mà bà mặc, tiền mà bà xài cũng là do thằng Đặng Thành An này kiếm! //chỉ mạnh vào ngực bà//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
NHƯNG! Tôi vẫn yêu quý bà, bám víu vào cái niềm tin ấy mà sống như một kẻ hầu kẻ hạ-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi An! Đủ rồi, vào việc chính mau. Anh mất kiểm soát rồi đấy? //kéo em lại//
Duy... cậu biết em sẽ làm gì nếu như tiếp tục điên tiết như vậy..
Có lẽ sẽ thảm thiết hơn bất kì cơn ác mộng nào!
.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phù- cảm ơn em nhé, anh vô ý quá. //thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn bà! //trừng mắt//
Mẹ em
Mẹ em
//nhìn thẳng vào mắt em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Liệu hồn với tôi, tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo với bà đâu! //phẩy tay//
PHẠCH
Một chiếc phi tiêu nhỏ bay vút vào người bà.
Cắt phăng sợi dây đang trói đi.
Mẹ em
Mẹ em
Ha- Coi như mày còn tình người //lắc lắc cổ tay//
"Tình người" sao?
Tiếc là không dành cho em
Mẹ em
Mẹ em
Thả tao ra rồi thì thằng chồng tao đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tôi quên mất, của bà đây //ném tới//
Mẹ em
Mẹ em
//nhìn xuống đất//
Mẹ em
Mẹ em
Hửm? Búp bê? Điên à tao già rồi đ-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngắt lời// Không, thằng chồng bà đó!
Thứ được ném tới bà là một con búp bê có phần sạch sẽ xinh xắn...chỉ là dính chút máu..
Hao hao giống ông cha già của em..
NovelToon
Mẹ em
Mẹ em
!!
Mẹ em
Mẹ em
M-ma-mày...!!
Mẹ em
Mẹ em
Mình ơi!! MÌNH ƠI!
Mẹ em
Mẹ em
ĐỪNG-ĐỪNG CÓ NÓI LÀ CHÚNG MÀY-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bingo~ đoán đúng rồi đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lo mà tận hưởng đi nhé-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy vết trên đầu với ngay tim không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong đó có của ông ta đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu thương nhau đi nhé~
RẦM
Nói rồi em và cậu bước ra ngoài, tiện thể đóng sầm cửa lại. Mắt híp híp lên như thể vừa được cho kẹo.
Để lại một người đàn bà già nua, mắt mũi tèm nhem cầm con búp bê mà khóc.
Miệng không ngừng lẩm bẩm
"Báo ứng"
"Mình ơi"
"Ác ma"
Điên loạn, sự điên loạn đang tràn đầy vào người đàn bà xấu số.
Dám đắc tội với những người không nên!
.
CỐP CỐP
Tiếng dập đầu của người trong hầm không ngừng kêu lên.
Máu tươi không ngừng tứa ra nơi đầu não... nhưng bà vẫn không ngừng
Như một kẻ điên!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chậc- mới tẩm có tí thuốc mà bả làm cỡ đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhìn Duy// em có chế thêm gì không em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thản nhiên// Không chế nhưng em đổ thêm một lọ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lọ hoang tưởng!
-End-
Tác giả
Tác giả
Ứm ừm
Tác giả
Tác giả
Ngày nào cũng ra chap
Tác giả
Tác giả
Mà hông ai đọc
Tác giả
Tác giả
Huhu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play