[Bapnoc] Giữa Hai Tách Cà Phê
#2
Lan Ngọc
Sao anh biết hay vậy?
Lan Ngọc
Cũng không dễ nhìn ra điều đó
Kiến Huy
/Chậm rãi,ánh mắt không rời khỏi cô/
Kiến Huy
Người hay im lặng thường để lộ cảm xúc trong những chi tiết nhỏ
Lan Ngọc
/Ánh mắt chùng xuống trong 1 giây, rồi nhỏ giọng/
Lan Ngọc
Cảm ơn anh...vì tách cà phê
Kiến Huy
/Gật đầu, quay đi/
Kiến Huy
Uống đi cho tỉnh, buổi họp này sẽ hơi mệt
Lan Ngọc
/Gọi với theo khi anh đã quay lưng đi/
Lan Ngọc
Nếu tôi thích vị này...thì hôm sau cũng được chứ?
Kiến Huy
/Dừng lại nữa bước, không quay đầu,chỉ để lại 1 câu/
Kiến Huy
Nếu cô vẫn thấy mệt nó sẽ ở đó
Phòng họp – 9 giờ sáng. Ánh sáng trắng dịu rọi xuống bàn dài. Từng người đang lật tài liệu, mở laptop. Lan Ngọc ngồi ở gần cuối bàn, phía bên kia là Kiến Huy
Nv phụ
Chúng ta bắt đầu dự án mới trong quý này. Tôi muốn mỗi phòng ban đưa ra định hướng sơ bộ trong vòng một tuần.
Mọi người chăm chú nghe. Lan Ngọc cúi đầu ghi chép, nhưng ánh mắt cô đôi lúc vẫn lướt về phía Kiến Huy. Anh đang lắng nghe, tay gõ nhịp nhẹ lên bìa tập tài liệu. Bình thản. Tập trung.
Bên bộ phận kỹ thuật – Kiến Huy, anh có gì muốn bổ sung?
Kiến Huy
/Gật đầu, đứng dậy chậm rãi/
Kiến Huy
Dự án lần này liên quan đến tính kết nối giữa hệ thống cũ và mới. Tôi đề xuất triển khai theo mô hình phân lớp để dễ kiểm soát lỗi và tối ưu hóa thời gian bảo trì.
Anh nói gọn gàng, súc tích. Không nhiều từ dư thừa, nhưng mọi chi tiết đều chắc chắn.
Nv phụ
“Tốt. Lan Ngọc cô là người mới, nhưng sẽ phối hợp trực tiếp với Kiến Huy trong phần phân tích dữ liệu. Có vấn đề gì không?”
Lan Ngọc
/Giật mình nhẹ, nhưng rồi gật đầu/
Lan Ngọc
Dạ không. Tôi sẽ cố gắng theo kịp tiến độ.
Cô quay sang nhìn Kiến Huy. Anh cũng nhìn lại, ánh mắt không phán xét, chỉ có sự điềm tĩnh đầy tin tưởng.
Kiến Huy
Nếu có gì khó khăn, cứ hỏi tôi
Câu nói bình thường, nhưng sao lòng cô nghe như có chút… dịu dàng.
Comments