[Bapnoc] Giữa Hai Tách Cà Phê
#1
Kiến Huy
Kiến Huy: Giám Đốc dự án, 27 tuổi. Bề ngoài lạnh lùng, ít nói, là người đúng giờ, tuy bề ngoài anh lạnh lùng ít nói nhưng bên trong là người hài hước, lạc quan. Anh là người sống hết mình với đam mê và rất kiên định trong chuyện tình cảm. Huy rất thích đọc sách và chụp ảnh
Lan Ngọc
Lan Ngọc: 25 tuổi, làm trợ lí marketing trong 1 công ty truyền thông. Trầm tính, kỷ luật, là người dễ rung động, bi quan, dễ bị tác động bởi lời nói, hay suy nghĩ tiêu cực. Sở thích là đọc sách và vẽ tranh
Đó là 1 ít thông tin về nhân vật chính bây giờ thì vào chuyện thôi
Hôm nay là đầu tuần công ty 2 người có 1 cuộc họp về dự án đang triển khai
Phòng họp sáng sớm. Lan Ngọc bước vào, khuôn mặt còn phảng phất vẻ mệt mỏi. Cô ngồi xuống một góc, cúi đầu mở sổ ghi chép. Một người đàn ông im lặng đặt trước mặt cô một tách cà phê
Lan Ngọc
/ ngẩng lên,ngạc nhiên/
Lan Ngọc
Tôi... cảm ơn. Nhưng...
Kiến Huy
/Giọng trầm, mắt nhìn cô một thoáng/
Kiến Huy
Cà phê đen, ít đá. Tôi đoán đúng không?
Lan Ngọc
/Hơi sững, gật nhẹ đầu/
Vậy thì tại sao anh lại biết cô uống cà phê đen ít đá?
Quay lại khoảng 1 tuần trước
Cô đang ngồi vẽ tranh và nhâm nhi tách cà phê đen ít đá
Và anh cũng đến quán cà phê để ngồi đọc sách
Thế thì sao anh lại chú ý đến cô?
Bởi vì vị trí mà cô đang ngồi chính là vị trí mà anh thường ngồi mỗi khi đến quán
Vị trí mình thường ngồi bỗng nhiên bị 1 cô gái lấy mất sao mà không ấn tượng cho được
Lúc đó khoảng 6-7h sáng.Dưới ánh nắng dịu dàng buổi sớm, cô như một bức tranh sống động khiến lòng anh chợt rung lên một nhịp lạ. Anh không biết đó là duyên phận, là trùng hợp hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến người ta phải dừng lại để ngắm nhìn.
Từ giây phút ấy, anh đã không thể không ngoái đầu tìm cô mỗi khi bước vào quán. Dù chỉ là bóng dáng quen thuộc từ xa, dù chỉ là một cái liếc mắt lướt qua, anh vẫn cảm thấy tim mình khẽ rung động.
Anh không chắc mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh chắc rằng, hình ảnh ấy — cô gái ngồi ở vị trí quen thuộc, nở nụ cười rạng rỡ dưới nắng sớm — đã in đậm vào trái tim anh như một thước phim anh chẳng bao giờ muốn tua lại, bởi vì từng giây phút của nó đều quá đỗi hoàn hảo.
Comments