[Bapnoc] Giữa Hai Tách Cà Phê
#4
[Buổi trưa – Sau buổi làm việc đầu tiên cùng nhau]
[Văn phòng yên ắng dần khi đồng hồ điểm 12 giờ. Trên bàn, tài liệu đã được sắp lại gọn gàng. Lan Ngọc đứng dậy, vươn vai, hơi thở như nhẹ hơn sau buổi sáng căng thẳng.]
Lan Ngọc
/cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Kiến Huy/
Lan Ngọc
May quá. Em tưởng mình sẽ làm rối tung mọi thứ.
Kiến Huy
/thu dọn laptop, ngẩng lên/
Kiến Huy
Không đâu. Cô làm tốt hơn tôi nghĩ. Nhanh, và để ý chi tiết.
Lan Ngọc
/mím môi, giọng nhỏ hơn/
Lan Ngọc
Cảm ơn anh… vì sáng giờ kiên nhẫn với em.
[Kiến Huy nhìn cô một lát, rồi như chợt nhớ điều gì đó.]
Lan Ngọc
Chưa. Em còn đang suy nghĩ nên gọi đồ ăn hay ra ngoài.
Kiến Huy
/nhìn đồng hồ, rồi cầm áo khoác/
Kiến Huy
Ra ngoài đi. Tôi mời. Coi như… cảm ơn vì đã cộng tác tốt.
Lan Ngọc
/ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu/
Lan Ngọc
Vậy… em không khách sáo đâu nhé.
[Tại một quán cơm văn phòng gần công ty – không quá sang, nhưng sạch sẽ, ấm cúng]
[Hai người ngồi ở bàn gần cửa sổ. Bên ngoài, nắng đầu trưa chiếu qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên bàn ăn.]
Lan Ngọc
/chống tay lên bàn, cười thoải mái hơn hẳn/
Lan Ngọc
Không ngờ đi ăn với anh lại dễ chịu như vậy.
Kiến Huy
/đưa ly nước lọc cho cô/
Kiến Huy
Cô tưởng tôi sẽ im lặng cả buổi à?
Lan Ngọc
Thì bình thường anh lạnh lùng mà. Em cũng hơi run khi ngồi cùng.
Kiến Huy
Cô nên run khi làm sai bảng dữ liệu hơn là đi ăn trưa với tôi.
Lan Ngọc
/giả vờ thở phào/
Lan Ngọc
Vậy em sẽ yên tâm ăn cơm.
[Một lát sau – cả hai ăn trong yên lặng, nhưng không hề khó xử. Thi thoảng ánh mắt họ chạm nhau, như những dòng suy nghĩ chưa thốt thành lời.]
Lan Ngọc
/nhìn vào tô canh, giọng nhỏ nhẹ hơn/
Lan Ngọc
Em nghĩ… làm việc cùng anh không khó như em tưởng.
Kiến Huy
(ngẩng đầu, giọng trầm)
Kiến Huy
“Tôi không cố làm khó ai cả. Nhưng nếu cô thấy dễ chịu, vậy là tốt rồi.”
Lan Ngọc
“Ừm. Em nghĩ... mình có thể học được nhiều thứ từ anh.”
Kiến Huy
(nhìn cô một nhịp, rồi gật nhẹ)
Kiến Huy
“Nếu cô muốn, tôi sẽ chỉ.”
Comments