[Bapnoc] Giữa Hai Tách Cà Phê
#5
[Cuối bữa trưa – Quán ăn nhỏ, ánh nắng đầu mùa trải đều ngoài cửa sổ]
[Cả hai đã ăn gần xong. Lan Ngọc đặt đũa xuống, thở nhẹ.]
Lan Ngọc
“Lâu rồi em mới ăn trưa với ai đó thế này. Không nhìn điện thoại, không vừa ăn vừa làm."
Kiến Huy
(đặt khăn giấy xuống bàn)
Kiến Huy
“Vậy từ giờ… thỉnh thoảng nên như vậy.”
Lan Ngọc
(ngẩng lên, định đáp gì đó — nhưng rồi im lặng khi thấy anh đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc đĩa bên mép bàn lại gần cô hơn.)
[Chỉ là một cử chỉ nhỏ — chiếc đĩa nghiêng về phía mép bàn, suýt nữa trượt xuống. Nhưng anh đã thấy trước cả khi cô nhận ra].
Kiến Huy
(không nói gì, chỉ nhìn cô một giây rồi quay đi)
Kiến Huy
“Cẩn thận. Những điều nhỏ như vậy… cũng đáng lưu ý.”
[Lan Ngọc nhìn theo bàn tay anh, rồi nhìn lại đĩa cơm được kéo lại ngay ngắn trước mặt mình. Một dòng ấm áp lan chậm trong lồng ngực.]
Lan Ngọc
(khẽ mỉm cười, không rõ với anh hay với chính mình)
Lan Ngọc
“Vậy ra anh không chỉ để ý đến tài liệu…”
Kiến Huy
(vẫn không nhìn thẳng, nhưng giọng trầm và êm)
Kiến Huy
“Tôi để ý đến người đang làm việc cùng mình.”
🌿 Chỉ là một cái đĩa suýt rơi, một câu nói ngắn gọn — nhưng nó đủ để Lan Ngọc hiểu, trong thế giới bận rộn này, có người đang âm thầm quan sát cô từ những điều rất nhỏ.
Kiến Huy
(nhìn cô với ánh mắt trìu mến, giọng đều đều)
Kiến Huy
"Chúng ta về nghỉ ngơi nạp năng lượng cho buổi chiều thôi nhỉ?"
[Quán ăn cũng không cách quá xa công ty nên 2 người chỉ cần đi bộ là đến nơi.Về đến công ty thì 2 người về khu vực của mình để thư giản,nghỉ ngơi].
Comments