Chương 3

Lớp 11A1
Tiết học cuối kết thúc, tiếng chuông vang lên, học sinh nhốn nháo rời khỏi lớp. Tuấn Lâm vừa xếp vở vào balo vừa nhìn ra cửa sổ – mây trắng lững lờ trôi, không khí tháng 9 dịu nhẹ làm cậu thấy lòng mình yên bình hơn sau chuyện sáng nay.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hôm nay… không tệ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/liếc sang/ Cậu luôn tự lẩm bẩm một mình như vậy à?
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/Cười/ Tớ đang ghi lại ‘ngày sống sót thứ hai ở trường mới’.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Làm như cậu đang đóng phim sinh tồn vậy.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Thì đúng mà. Trường này có nhiều ‘thú dữ’ lắm, cậu không thấy à?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/im lặng vài giây, rồi bất ngờ buông/ Chỉ cần cậu đừng đi lung tung, tôi sẽ không để cậu bị đụng tới nữa.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/tim lỡ một nhịp/ …
T
U
A
Căn tin
Tuấn Lâm xếp hàng mua nước. Phía sau cậu, một giọng nói vang lên – nhẹ nhàng, mềm mại, pha chút ngọt ngào đúng kiểu “dễ gây thiện cảm”.
NV phụ
NV phụ
Xin lỗi, bạn có phải là Hạ Tuấn Lâm không?
Tuấn Lâm quay lại. Một nam sinh cao, gương mặt thư sinh, tóc nâu nhạt hơi uốn, đồng phục mặc chuẩn chỉnh, giọng nói nhẹ như gió.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Ừm… đúng rồi. Bạn là?
Lê Thiên Ân
Lê Thiên Ân
Mình là Lê Thiên Ân – lớp phó học tập. Mình có nghe về bạn từ cô Lan.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
À, chào bạn. Cảm ơn hôm trước bạn đã chào đón mình…
Lê Thiên Ân
Lê Thiên Ân
Không có gì đâu. Mình chỉ muốn chắc chắn bạn ổn sau chuyện sáng nay.
Lê Thiên Ân
Lê Thiên Ân
/mỉm cười nhẹ, ánh mắt lo lắng/ Có vẻ... bạn bị kéo vào những điều không nên, chỉ vì... ngồi cạnh người nào đó.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
…Cậu nói Hạo Tường?
Lê Thiên Ân
Lê Thiên Ân
Ý mình không có gì đâu. Chỉ là, nếu bạn thấy khó xử, mình có thể đề xuất cô Lan đổi chỗ.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/mắt mở lớn/ Không cần. Cảm ơn cậu, nhưng mình không sao.
Lê Thiên Ân
Lê Thiên Ân
/mắt thoáng tối lại rồi lại cười/ Vậy à… Vậy giữ liên lạc nhé. Đây là số mình.
Ả ta ta đưa cho Tuấn Lâm một mảnh giấy, rồi xoay người bước đi, nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng Tuấn Lâm không thấy – ánh mắt Lê Thiên Ân trong khoảnh khắc ấy tràn đầy tính toán.
Lê Thiên Ân
Lê Thiên Ân
“Thằng bé này… có gì đặc biệt mà khiến Hạo Tường chủ động ra mặt?” “Một thằng học sinh chuyển trường không có gốc gác, không tiếng nói, nghĩ gì mà dám chen vào thế giới của tụi tôi?”
_____________________
Chiều hôm đó – Thư viện trường
Tuấn Lâm mượn sách Toán nâng cao. Cậu ngồi học một mình, mắt lướt theo những con số khó hiểu thì một chiếc bóng xuất hiện trước mặt.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đoạn đó sai rồi.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/giật mình/ Sao cậu lại… ở đây?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu lại đi lung tung.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Thư viện mà gọi là lung tung thì… cả trường đều vi phạm mất.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/im lặng, rồi rút ghế ngồi cạnh/ Đưa bài đó đây. Tôi sửa cho.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/mắt mở lớn/ …Cậu thật sự muốn giúp tớ?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Im lặng thì tôi sẽ tiếp tục.
Tuấn Lâm mỉm cười, trao vở. Hai người ngồi kề vai, hơi thở gần trong khoảng lặng của thư viện. Ánh sáng chiếu nghiêng xuống má của Hạo Tường, đường nét nghiêng nghiêng sắc lạnh nhưng lúc này lại… rất gần.
Bên ngoài thư viện – Lưu Diệu Văn đứng dựa tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhìn qua cửa kính/ Thằng này bị sao vậy…
Giọng một người khác vang lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cũng rảnh ghê, theo bạn thân như hình với bóng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu cũng thế thôi, luôn xuất hiện khi Tuấn Lâm có động tĩnh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu ấy không bị tổn thương.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn tôi chắc chắn rằng Hạo Tường sẽ không để cậu ấy bị thương.
Cả hai im lặng, ánh mắt chạm nhau – không còn châm chọc, mà là đối đầu sâu sắc.
_______________________
Trên sân thượng trường
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Nhìn xa xăm, giọng khẽ/ Lần đầu tiên có người... làm tôi muốn ở gần mà không thấy phiền.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/đi tới sau lưng/ Cậu đang thay đổi.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Không. Tôi chỉ... không muốn lặp lại sai lầm cũ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu gọi Tuấn Lâm là gì?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
…Là ngoại lệ. Một ngoại lệ... mà tôi không biết phải đối xử thế nào.
__________________
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Hết rùi nhó
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Nhớ vote cho tuiiiiii nhaaaaa😘😘

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play