[Tường Lâm] Cậu Là Mạng Sống Của Tớ
Chương 4
Không khí lớp học sôi động khi cô Lan thông báo về buổi họp lớp để chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa. Cả lớp sẽ được chia nhóm để tham gia “Ngày hội truyền thống” vào cuối tháng. Tiếng xì xào rộ lên khắp nơi.
cô Lan
Lớp sẽ chia thành bốn nhóm phụ trách: Văn nghệ – Trò chơi dân gian – Gian hàng – Kỹ thuật. Mỗi nhóm cần hai trưởng nhóm.
Lê Thiên Ân
/Đứng lên nhẹ giọng/
Thưa cô, em đề cử bạn Hạ Tuấn Lâm làm nhóm trưởng gian hàng cùng em. Bạn ấy từng tham gia hoạt động ở trường cũ.
Cả lớp:
-Ơ… ai vậy?
-Học sinh mới kìa.
-Nhìn thư sinh thế kia mà làm nhóm trưởng?
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/ngơ ngác/
Ơ... mình á?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Đang lật sách, dừng tay – ánh mắt lạnh đi/
cô Lan
Nếu bạn Tuấn Lâm đồng ý thì được.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/Nhìn quanh, hơi run/
…Mình... mình sẽ cố gắng ạ.
cô Lan
Vậy tốt. Mỗi nhóm bắt đầu đăng ký thành viên và lên ý tưởng từ hôm nay.
Tại một góc hành lang vắng
Tuấn Lâm đang lặng lẽ dán thông báo nhóm lên bảng lớp thì bị Thiên Ân chặn lại. Cậu ta mỉm cười, tay cầm hai ly trà sữa.
Lê Thiên Ân
Cho cậu một ly. Coi như… mở màn hợp tác.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Cảm ơn. Nhưng mình không uống được ngọt quá.
Lê Thiên Ân
Ồ… mình nhớ rồi. Vậy sau này sẽ đặt ít đá ít đường cho cậu. /mỉm cười đầy ẩn ý/
Tuấn Lâm khẽ cau mày nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
*“Bạn ấy thân thiện, nhưng… có gì đó không tự nhiên.*
Lê Thiên Ân
Cậu thân với Nghiêm Hạo Tường lắm nhỉ. Hắn không dễ gần ai như vậy đâu.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Bọn mình chỉ là… bạn cùng bàn thôi.
Lê Thiên Ân
/nhìn thẳng/
Thế thì đừng nghĩ xa hơn. Có những người… không dành cho thế giới của chúng ta.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/sững người/
Bỗng một giọng trầm trầm xen vào
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Cậu ấy không cần nghĩ xa. Vì chỉ cần tôi ở gần là đủ.
Hạo Tường xuất hiện – bước thẳng đến bên Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Cậu đang làm gì vậy? Không phải bảo đừng nói chuyện với những người tôi không thích sao?
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hả? Nhưng tớ... tớ chỉ…
Lê Thiên Ân
Cậu ấy có não để phân biệt tốt xấu. Không cần ai kiểm soát đâu, Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Nhìn thẳng, giọng rắn như băng/
Đúng. Nhưng tôi có quyền bảo vệ người của mình.
Lê Thiên Ân
/cười khẩy/
Người của cậu? Hạ Tuấn Lâm đồng ý từ khi nào?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Từ lúc tôi chọn ngồi cạnh cậu ấy.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Nhìn sang Tuấn Lâm, dịu giọng/
Đi thôi.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/vẫn chưa hiểu gì, bị kéo đi/
Sân trường – phía sau dãy phòng học
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Này… sao cậu lại nói vậy trước mặt người ta?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/quay lại nhìn/
Cậu không thích à?
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Không phải… chỉ là… tớ không quen bị chú ý. Với lại, nếu gây thêm rắc rối…
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/ngắt lời/
Cậu là phiền phức.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Bước chậm lại, giọng trầm xuống/
…Nhưng là kiểu phiền phức… mà tôi sợ nếu một ngày không còn nữa thì sẽ thấy trống rỗng.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/Tim đập nhanh/
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vậy nên, cho dù phiền, tôi vẫn muốn giữ lại.
Câu nói khiến bầu không khí như ngừng lại. Tuấn Lâm đứng im, tay khẽ siết quai balo. Không ai nói thêm gì. Nhưng có một cái gì đó, rất rõ ràng, đang bắt đầu nảy nở trong tim cậu.
Tống Á Hiên đang phụ trách nhóm trò chơi dân gian thì nhận được một tờ giấy nhỏ nhét dưới bàn:
“Bạn Hạ Tuấn Lâm đang bị ép làm nhóm trưởng. Có người muốn cậu ấy thất bại để bị trù dập. Bảo vệ cậu ấy đi.” – Không ký tên.
Á Hiên nhìn dòng chữ, rồi lặng lẽ đưa mắt về phía Lê Thiên Ân đang nói cười cùng vài bạn nữ.
Tống Á Hiên
*Trà xanh đội lớp phó học tập... Cậu đừng nghĩ tôi không nhìn thấy.*
Diệu Văn đang đứng tựa cửa lớp, tay cầm sách Sinh. Tống Á Hiên đi ngang, dừng lại.
Tống Á Hiên
Tôi cần giúp đỡ.
Lưu Diệu Văn
/Khẽ nghiêng đầu/
Cuối cùng cũng biết mở lời?
Tống Á Hiên
Có người đang muốn chia rẽ Tuấn Lâm khỏi lớp. Và tôi biết… cậu cũng không ưa chuyện đó.
Lưu Diệu Văn
/cười nhẹ, mắt lóe sáng/
Thú vị. Vậy hợp tác thôi.
Và trong một chiều nắng cuối thu, hai con người vốn chẳng ưa nhau, lại bắt đầu đứng về cùng một phía – bảo vệ một người, vì hai lý do rất khác nhau.
Comments