Sáng sớm phủ bá hộ Nguyễn mưa bụi vừa dứt trời chưa kịp nắng hẳn mà gió đã lùa mát rượi qua những rặng cau trước sân mợ cả Nguyễn Hiền Mai ngồi bên bộ trà mắt nhìn về hồ sen nhưng đầu óc thì vẩn vơ
Từ sau lần cho Thảo Linh lên học trà lễ trong lòng mợ cứ rối như tơ vò
Linh lễ phép ít nói không cười nhiều… vậy mà sao mỗi lúc nàng cúi đầu rót trà Hiền Mai lại thấy như tim mình trật một nhịp?
Không thể như vậy
Là con gái nhà bá hộ lại mang mái tóc lạ trời ban Hiền Mai từ nhỏ đã được dạy rằng mình khác người nhưng khác là để đứng trên không được lệch khỏi vai trò
Thảo Linh chỉ là một nô nữ một kẻ nghèo không quyền không danh không gì cả
Thế mà… chỉ cần nàng lặng lẽ bước vào cả gian phòng như bỗng chật chội hơi thở
Hôm ấy Linh được gọi lên hầu trà như thường lệ nàng mặc áo nâu sẫm tóc búi cao tay bưng khay trà cẩn thận
Trần Thảo Linh
Mợ dùng trà sen hôm qua... hay chuyển sang trà nhài mới ạ?
Giọng nàng nhẹ nhưng vang trong căn phòng yên ắng
Hiền Mai không đáp nàng nhìn Linh một hồi lâu rồi gắt nhẹ
Nguyễn Hiền Mai
Sao hôm nay nói nhiều thế? Ngươi nghĩ mình thân với ta lắm à?
Linh hơi khựng lại một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt nhưng nàng nhanh chóng cúi đầu
Trần Thảo Linh
Dạ... xin mợ thứ lỗi
Một lát sau Linh rời khỏi phòng chỉ còn lại mợ Mai ngồi một mình
Nàng ngửa mặt thở hắt nắm chặt tay áo đến nhăn nheo
Sao mình lại nói vậy? Chẳng phải vừa muốn Linh nói chuyện nhiều hơn… vừa muốn nghe giọng nàng mỗi sớm?
Tối đến mợ Mai ra hiên một mình gió lạnh nhưng nàng không thấy lạnh
Mắt nàng nhìn về phía căn bếp nhỏ nơi ánh lửa hắt ra từ khe cửa
Linh đang nấu cháo cho người giúp việc già bị cảm nàng cúi xuống quạt bếp gò má ánh lên trong màu lửa đỏ
Hiền Mai đứng rất lâu không tiến lại không gọi tên
Chỉ đứng nhìn như một kẻ trộm cảm xúc
Bởi nàng biết nếu đến gần trái tim sẽ không còn nghe lời
Sáng hôm sau khi Linh đem trà lên mợ lạnh lùng nói
Nguyễn Hiền Mai
Không cần ngươi nữa từ mai lui về dưới bếp có người khác hầu ta
Linh ngẩng lên
Trần Thảo Linh
Dạ… nếu đó là ý mợ
Không ai biết ngay khi Linh quay đi mắt mợ Mai khẽ đỏ lên
Đêm ấy mợ Mai mở hộp gỗ cũ nơi đáy tủ bên trong là vài trang giấy mỏng nàng từng viết khi mới học chữ Nôm nét chữ thanh mảnh non tay nhưng đầy cảm xúc nàng đã từng tin đời mình không cần yêu ai không cần ai thương
Nhưng giờ đây chỉ một nô nữ lặng lẽ như bóng đêm cũng có thể khiến tim nàng biết đau biết nhói
Mợ cả Nguyễn Hiền Mai… đã yêu nhưng không dám thừa nhận
Comments