4

Từ ngày Thảo Linh không còn hầu trà trên chánh điện phủ lớn như vắng một điều gì đó quen thuộc không còn bóng dáng áo nâu bước nhẹ trên gạch lót không còn mùi trà sen pha vừa tay ai đó quen tay và đặc biệt... không còn ánh mắt dịu trầm ấy dõi theo mỗi khi mợ Mai khẽ nhíu mày
Mợ Hiền Mai không nói gì với ai chỉ dặn người khác đem trà lên nhưng chén trà không còn vị ngày tháng trôi qua như khô khốc mà bản thân nàng cũng không hiểu rõ vì sao mình bực dọc đến thế
Một sáng trà vừa bưng lên mợ nếm thử rồi cau mày
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Đổ đắng nghét không bằng người cũ pha
Người hầu quỳ xuống sợ sệt
Nô
Dạ… người cũ là chị Linh… mợ không cho chị ấy lên nữa…
Hiền Mai im bặt mắt nàng khẽ dao động nhưng miệng vẫn lạnh lùng
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Thì kêu người khác học chứ ngươi muốn ta gọi con nhỏ đó về?
Chiều hôm đó mợ Mai ngồi một mình bên hồ sen lá sen xanh mướt hoa chưa nở chỉ có gió thổi lăn tăn gợn mặt nước
Đột nhiên nàng thấy một bóng áo nâu bước thấp thoáng ngoài rặng tre
Là Thảo Linh
Nàng đang khiêng thúng gạo từ kho ra nhà bếp mồ hôi thấm lưng áo dáng đi hơi nghiêng vì nặng đôi vai gầy gò ấy từng ngày làm việc không ngơi tay
Hiền Mai quay mặt đi tim như bị bóp chặt
Nàng không hiểu... vì sao mình lại đẩy Linh ra khỏi chánh điện? Phải chăng vì sợ ánh mắt ấy nhìn thấu điều mình chưa dám gọi tên? Hay sợ mọi người thấy được sự rung động của một mợ cả dành cho... một nô nữ?
Tối hôm đó mưa rơi lạnh và dai dẳng mợ Mai không ngủ được cứ thao thức nghe tiếng giọt mưa nhỏ lên tàu lá chuối
Giữa đêm nàng khoác áo choàng đi ra hiên
Vừa mở cửa một trận gió lạnh lùa vào mang theo mùi đất ẩm
Xa xa phía mái hiên bếp Thảo Linh đang ngồi co ro bọc mền cũ dựa vào cột gỗ có lẽ nàng ngủ quên sau khi nấu chè cho người bệnh trong phủ
Hiền Mai bước gần lại tay cầm theo một tấm chăn len nhưng khi đến gần nàng khựng lại
Nàng không thể không thể để Linh thấy mình quan tâm không thể để một nô nữ nghĩ rằng mình... mềm lòng
Vậy là nàng chỉ đứng đó nhìn rồi đặt nhẹ tấm chăn lên thành hiên quay lưng bước đi
Dưới ánh trăng nhòa nhạt tóc nàng phản chiếu màu vàng trắng như sợi trăng tan
Còn nơi Linh ngồi mắt nàng vẫn mở nàng đã thấy tất cả
Chỉ là… nàng chọn cách nhắm mắt giả vờ ngủ vì biết người kia cũng đang gồng mình chối bỏ thứ tình cảm không nên có

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play