[ Văn Hàm ] Mùa Hạ Của Chúng Ta
Chương 2: Bóng Lưng Người Ấy
Chiều hôm đó, nắng như mật ong đổ xuống sân trường. Trận bóng vòng loại toàn trường kết thúc bằng cú ném xoáy đẹp mắt của Trương Quế Nguyên.Quả bóng rời khỏi tay cậu như mang theo cả sức mạnh và ước mơ của bao ngày luyện tập, rồi rơi gọn vào rổ trong tiếng còi dứt khoát của trọng tài.
Tiếng hò reo nổ tung khắp khán đài. Các học sinh ùa xuống, cổ vũ, huýt sáo, vỗ tay như thể chính mình vừa giành chiến thắng. Mồ hôi chảy trên trán Quế Nguyên, cậu ngửa đầu thở dốc, rồi đưa tay vẫy nhóm bạn thân đang chen giữa đám đông cổ động.
Ánh mắt Quế Nguyên lướt qua từng người – Trần Tuấn Minh đang quay video, Bác Văn đứng im như tượng, Trần Tư Hàn nửa cầm máy ảnh nửa nhìn ra xa, Nhiếp Vĩ Thần nhảy nhót trên hàng ghế. Nhưng rồi ánh mắt ấy dừng lại, rõ ràng và lâu hơn, nơi Trương Hàm Thụy đang đứng.
Hàm Thụy không reo hò. Cậu chỉ đứng im, ánh mắt điềm tĩnh, rồi nhẹ gật đầu. Nhưng với Quế Nguyên, thế là đủ. Một cái gật đầu lặng thầm như khẳng định: “Tôi thấy cậu. Và tôi công nhận cậu.”
Tim Quế Nguyên đập mạnh, không vì cú ném, không vì tiếng vỗ tay – mà bởi người ấy đã nhìn y, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Trần Tuấn Minh - m
“Mày lại nhìn nó nữa rồi đó.”
Trần Tuấn Minh huých vai N, nháy mắt.
Quế Nguyên quay mặt đi, cố giấu nụ cười trên môi.
Trương Quế Nguyên - N
“Tao không hiểu nổi. Sao một người lúc nào cũng nghiêm túc, khô khan như Hàm Thụy lại khiến tao để tâm đến thế…”
Trần Tuấn Minh - m
//bật cười.// “Có khi vì mày thích bị cằn nhằn ấy chứ. Kiểu như, càng lạnh lùng, càng muốn đến gần.”
Ở một góc sân khác, Tả Kì Hàm ngồi trên bậc thềm, đang chậm rãi lau mồ hôi bằng khăn tay trắng. Nắng chiều phủ lên hàng mi dài của cậu, tạo thành một lớp sáng nhạt nhòa. Kì Hàm quay sang, giọng nhẹ như gió.
Tả Kì Hàm - cậu
“Bác Văn, cậu từng nghĩ đến việc thi vào ban Văn chưa?”
Bác Văn khựng lại. Cậu ôm cuốn sổ nhật ký trên tay, lúng túng trả lời.
Dương Bác Văn - anh
“Tớ á? Tớ chỉ viết chơi thôi, cho bản thân mình.”
Tả Kì Hàm nhìn cậu , ánh mắt chân thành đến mức khiến tim Bác Văn như bị bóp nghẹt.
Tả Kì Hàm - cậu
“Nhưng tớ thấy cậu viết hay thật sự đấy. Nét chữ của cậu… như đang sống. Có cảm xúc, có chiều sâu. Tớ học tốt, nhưng lại không chắc có dám theo đuổi thứ mình thích.”
Bác Văn siết chặt cuốn sổ. Trái tim như bị gió tháng sáu thổi tung. Cậu không nói gì, chỉ lặng im nhìn bóng lưng Kì Hàm – gầy, thẳng, và cô độc giữa ánh chiều.
Dương Bác Văn - anh
“Nếu cậu bước đi,” Bác Văn nghĩ thầm, “ Tớ sẽ theo sau. Dù chỉ là một cái bóng… cũng là tự nguyện.”
Comments