[ Văn Hàm ] Mùa Hạ Của Chúng Ta
Chương 4: Giữa Hai Người Trái Tính
Chiều muộn, lớp học dần vắng. Ánh nắng đổ nghiêng qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt dài vàng nhạt trải trên nền gạch xám. Trong lớp chỉ còn lại hai người: Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên – cùng trực nhật, nhưng lại mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập.
Hàm Thụy đang lau bảng, tay đều đặn, ánh mắt tập trung. Bên kia, Quế Nguyên cầm chổi nhưng lại mải nghịch mấy viên phấn trên bàn giáo viên. Không khí yên lặng như thể hai người đến từ hai thế giới khác nhau – một nghiêm túc, trầm tĩnh; một ngông nghênh, vô tư.
Quế Nguyên huýt sáo khe khẽ, phá tan sự tĩnh lặng.
Trương Quế Nguyên - N
“Cậu biết không,” – cậu ngẩng đầu, mỉm cười – “nếu cậu chịu cười một chút thôi, chắc cả lớp phải ngất xỉu vì bất ngờ.”
Hàm Thụy không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp.
Trương Hàm Thụy - y
“Làm xong phần cậu đi, đừng nói linh tinh.”
Trương Quế Nguyên - N
// Bật cười.// - “Cậu lúc nào cũng nghiêm như giáo viên chủ nhiệm ấy. Mà này... cậu có bao giờ nghĩ, nếu một ngày cậu không nghiêm khắc nữa, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn không?”
Lần này, Hàm Thụy dừng tay. Cậu quay đầu, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó khựng lại trong đáy sâu.
Trương Hàm Thụy - y
“Nếu mình không nghiêm khắc, lớp này sẽ loạn. Có những người cần có người nhắc nhở. Mình cũng từng như vậy… nhưng rồi mình hứa với anh trai...”
Trương Quế Nguyên - N
// khựng lại // - “Anh cậu à?”
Hàm Thụy khẽ gật đầu, giọng trầm xuống.
Trương Hàm Thụy - y
“Anh mất vì tai nạn. Ngay hôm đi thi đại học.”
Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống.
Trương Hàm Thụy - y
“Mình nhỏ hơn anh ấy một lớp. Hôm đó mình thấy anh đi, không ngờ lại là lần cuối. Mình vẫn nhớ, anh nói ‘Lo cho lớp kỹ một chút, đừng để ai phải học lại’. Nên mình giữ lời hứa.”
Quế Nguyên không biết nói gì. Lần đầu tiên, cậu thấy người luôn lạnh lùng, kỷ luật nhất lớp cũng có một phần mềm yếu đến thế. Không phải Hàm Thụy không có cảm xúc – mà là cậu luôn cất nó đi, giấu dưới những quy tắc cứng nhắc và những lời nhắc nhở mỗi ngày.
Trương Quế Nguyên - N
“Thì ra là vậy…” – Lẩm bẩm, ánh mắt dịu lại.
Hàm Thụy quay đi, tiếp tục lau bảng như chưa từng nói gì. Nhưng Quế Nguyên thì không thể quay đi như trước nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng kia – không còn là người lớp phó khô khan, khó gần – mà là một người đang gồng mình để giữ lời hứa với người thân đã mất.
Cảm xúc trong lòng Quế Nguyên như bị khuấy lên. Không phải vì thương hại. Không phải vì đồng cảm.
Mà là lần đầu tiên, cậu thấy trái tim mình đập rất thật – không hề ồn ào như những tràng cười trước đó, mà lặng lẽ, chậm rãi… nhưng sâu sắc.
Cậu siết nhẹ tay cầm chổi, thầm nghĩ:
Trương Quế Nguyên - N
“Nếu có thể, mình muốn được bước vào thế giới của cậu ấy – không để thay đổi cậu, mà để ở bên, khi cậu không thể tự mình gánh hết mọi thứ.”
Comments