[ Văn Hàm ] Mùa Hạ Của Chúng Ta
Chương 5: Lá Thư Không Gửi
Đêm muộn. Căn phòng ngủ im ắng, chỉ còn tiếng quạt quay đều và ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy. Dương Bác Văn ngồi một mình, tay cầm cây bút quen thuộc, mắt dán vào trang thứ 98 trong cuốn nhật ký dày cộm đã theo cậu suốt mấy năm qua.
Trang giấy trắng dần hiện lên nét chữ nghiêng nghiêng – nhẹ nhàng, cẩn trọng như chính trái tim cậu.
Dương Bác Văn - anh
“Từ tiểu học đến giờ, không biết bao nhiêu lần mình đã lặng lẽ nhìn theo cậu. Cậu không biết, nhưng nụ cười của cậu từng cứu mình khỏi một thời kỳ đen tối, khi mình cảm thấy thế giới chẳng còn ai ở bên.”
Dương Bác Văn - anh
“Nếu một ngày nào đó, cậu thấy mệt, thấy mình không còn đủ mạnh mẽ nữa… thì cứ yên tâm khóc. Mình sẽ ở đây. Không nói gì cả, chỉ ngồi cạnh cậu thôi.”
Cậu đặt bút xuống. Trái tim cậu không đập nhanh, không run – mà chỉ nhẹ như có một mảnh gì vừa được đặt xuống sau nhiều năm ôm giữ.
Cậu xé tờ giấy, gấp thành hình vuông nhỏ, rồi sáng hôm sau, nhân lúc lớp chưa đông, lặng lẽ nhét nó vào ngăn bàn của Tả Kì Hàm.
Bác Văn không mong một lời đáp. Cậu chỉ muốn người ấy biết. Dù chỉ một chút.
Nhưng trưa hôm sau, khi trở lại lớp, trên bàn Bác Văn lại xuất hiện một tờ giấy – vẫn là mảnh thư ấy, gấp gọn gàng, chưa hề được mở. Chỉ khác là, phía sau có thêm một dòng viết tay, gọn gàng, quen thuộc đến mức tim cậu chùng xuống.
Tả Kì Hàm - cậu
✉️ “Tớ nghĩ… tớ cũng cần cậu. Nhưng tớ sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận điều đó.”
Bác Văn lặng lẽ ngồi xuống ghế. Tay cậu cầm tờ giấy, nhưng không mở ra nữa. Cậu chỉ nhìn ra khung cửa sổ – nơi những tia nắng cuối ngày đang rơi xuống như bụi vàng, chậm rãi và dịu dàng.
Gió tháng sáu lại thổi qua, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ. Bác Văn nhắm mắt lại, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi – không phải nụ cười hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cũng không còn là nỗi buồn cô độc như trước.
Cậu biết, dù câu chuyện của mình có thể không đi đến đâu, nhưng ít nhất… cậu không còn một mình nữa.
Ở đâu đó trong trái tim Kì Hàm , cậu cũng tồn tại.
Dương Bác Văn - anh
✉️ “Tớ không cần cậu phải bước ra khỏi mọi ràng buộc. Chỉ cần cậu nhớ – có một người luôn đứng ở đây, đợi cậu.”
Bác Văn gấp lại mảnh giấy, lần này cất vào nhật ký, kẹp giữa hai trang đã hơi ngả màu. Gió vẫn thổi. Nhưng lần này, cậu không thấy lạnh, không thấy cô đơn.
Comments