Dụ Chính cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy hiện tại Dụ Nhan đang nằm trong tay thái hậu, nhưng trước mắt y cũng không thể manh động, tránh làm đứt dây động rừng. Vả lại, y tin Dụ Nhan nhất định có cách bảo vệ mình trước khi được cứu. Nghĩ đến đây, Dụ Chính cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ tảng đá trong lòng mình, y thở hắt ra một hơi, hàng mi dài đen nhánh khẽ động
- Trước mắt ta cần nhanh chóng xuất phát đến kinh thành càng sớm càng tốt\, tránh đêm dài lắm mộng
Lục Tam, Lục Tứ như hiểu ý, vội phân phó thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa, sáng ngày mai đoàn người sẽ khởi hành đi về phía tây, nếu trên đường đi suôn sẻ, dự là chỉ 3 ngày nữa sẽ có mặt ở kinh thành
Từ tờ mờ sáng, đèn lồng trong phủ Hàn vương đã được treo lên, những dải lụa trắng vắt vẻo trên xà ngang và trên các con đường, dân chúng đổ xô ra khóc than cho vị hoàng đế trẻ tuổi. Cả Phong Châu nhuốm một màu tang tóc, đoàn người lách qua những con ngõ chật kín giấy tiền, tro tàn bay rợp trời, gió rít gào như muốn cuốn trôi đi chút tươi sáng còn sót lại trên các ô cửa. Ra đến cổng thành, Thừa Chinh bước xuống ngựa, ném cho tên lính gác 1 tấm phù hiệu rồi dặn dò lần cuối. Khi con ngựa cuối cùng bước ra, cánh cửa bằng đồng cũng nặng nề đóng lại, chôn vùi một âm mưu khủng khiếp đã ngủ sâu dưới lớp đất đá khô cằn nơi đây
Khi Bùi Diêm tỉnh giấc đã thấy mình ngồi trên xe ngựa, trước mặt là vị Hàn vương trẻ tuổi, lão cuống cuồng ngồi dậy, vội chắp tay hành lễ
- Lão nô đáng chết\, lão nô đáng chết
- Bùi đại nhân tuổi tác đã cao\, lại cộng thêm đi lại đường xa\, mệt mỏi cũng phải. Ta làm sao có thể trách ngài
Trán Bùi Diệm lấm tấm mồ hôi, ruột gan quặn thắt như bị trăm ngàn lưỡi dao rạch xuống, gương mặt già nua sớm đã không còn chút huyết sắc. Lão ngã khuỵu xuống, cả người co giật như lên cơn động kinh
- Bùi đại nhân làm sao thế này\, người đâu\, mau dừng xe lại
Bùi Diệm lúc này thần trí mơ hò, không cò phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Dụ Chính đã biến thành diêm vương đến đòi mạng, còn binh lính là quỷ sai, ai nấy mặt mày hung ác, lưỡi dài cả trượng, cầm nào chùy nào thương hằm hằm tiến về phía lão
- Xin diêm vương đại nhân tha mạng\, xin diêm vương đại nhân tha mạng\, ta chỉ nghe theo lời thừa tướng\, ta không có ý đầu độc Vinh vương\, tất cả là do ta bị sai khiến\, xin diêm vương đại nhân tha mạng
Một đấm giáng xuống khiếm Bùi Diệm im bặt, lão nằm gục ra như con gà rũ chết. Dường như còn chưa hả dạ, Lục Tứ rút kiếm ra, muốn 1 nhát tiễn Bùi Diêm về suối vàng
- Thôi đủ rồi
Tiếng quát vang trời của Dụ Chính khiến động tác của Lục Tứ sững lại. Y mấp máy môi, muốn phân bua nhưng đã bị lời nói của Lục Tam cắt ngang
- Muốn chém muốn giết gì thì hãy đợi khi cứu được Vinh vương về phủ. Đến lúc ấy\, ta sẽ bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.
Đoàn người im lặng hồi lâu, thanh kiếm rút ra sáng loáng, phản chiếu gương mặt âm trầm của Dụ Chính. Mày kiếm sắc bén, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, bất cứ ai sa vào cũng không thể tìm ra lối thoát. Giowf đây trong đôi mắt đẹp ấy lại chất đầy thù hận. Tiên đế nghi kị hắn, điều hắn tới Phong Châu xa xôi nhưng lại sợ Dụ Chính ghi thù mà tạo phản, y bèn lấy lí do Dụ Nhan sức khỏe ốm yếu, cần thái y viện chăm sóc, giữ chân Dụ Nhan nhốt lại trong 4 bức tường Tử Cấm Thành. Một lần chăm sóc ấy là 7 năm dài đằng đẵng, chia cắt huynh đệ Hàn vương, tất cả chỉ vì lòng nghi ngờ chôn sâu trong lòng hoàng đế, không cách nào gỡ bỏ được
Updated 28 Episodes
Comments
Fiqri Skuy Skuy
Ôi giời ơi, chương tiếp theo đâu mất rồi tác giả ơi!
2025-07-02
0