Bỗng tiếng nhạc dừng hẳn, vị thái giám già vỗ tay ra hiệu cho các vũ cơ lui xuống. Trịnh Phi Yến nhíu mày, tỏ vẻ không vui
- Phó Sách, gan ngươi ngày càng lớn nhỉ
- Thái hậu trách lầm người rồi
Từ sau tấm rèm châu, Trịnh Hiểu bước ra, trên đầu vẫn đội khăn trắng, ngay cả triều phục cũng đổi thành áo quan. Hắn liếc nhìn tẩm điện xa hoa, giọng nói cũng mang theo ý giễu cợt
- Tiên đế băng hà chưa lâu, long thể còn chưa nguội mà thái hậu đã vội vàng hưởng phúc, chuyện này nếu để người ngoài biết được, e rằng lòng dân không yên
Trịnh Phi Yến như hiểu ý, ánh mắt ác độc quét qua đám vũ cơ đang quỳ ở dưới, hờ hững nói
- Hôm nay ai gia cũng mệt rồi. Đoạn Trích Thư Án vừa rồi múa rất hay, người đâu, mau lấy sấp tơ lụa Tô An mới tiến cống, ban thưởng cho Bát Nhã Phường
- Tơ lụa Tô An này màu sắc rực rỡ, mỏng như cánh ve, mỗi cuộn đáng giá 10 lượng vàng, là bảo vật quý hiếm. Thái hậu thật có lòng
Từng sấp vải lần lượt được đưa ra, đoàn trưởng khẽ ngước lên nhìn trộm, nhưng khi thấy tấm vải thì mặt mày tái mét, vội khấu đầu xin tha
- Đáng tiếc, trong phủ nội vụ đã lấy vải Tô An may y phục từ lâu, giờ chỉ còn lại mấy sấp vải trắng này. Các ngươi hãy coi nó như đặc ân mà đem xuống cửu tuyền mặc vậy
Tiếng van xin thảm thiết vang vọng khắp Trường Xuân cung. Tất cả những người có mặt trong điện đều thức thời im lặng, không khí chết chóc khiến người ta thấy nghẹt thở, mạng sống của họ trước nay đều rẻ mạt như vậy, chỉ cần thái hậu không vừa ý liền có thể lôi ra ngoài muốn chém thì chém muốn giết thì giết
- Ta có chuyện cần bàn với thái hậu, các ngươi lui ra ngoài đi
Tẩm điện vốn náo nhiệt giờ tĩnh lặng đến đáng sợ. Trịnh Hiểu nhìn đường muội của mình, trong phút chốc những lời trách cứ muốn nói ra đều thu lại. Cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài
- Vẫn còn trong tang chế, muội làm như vậy còn ra thể thống gì nữa
Trịnh Hiểu làm gián đoạn cuộc vui của mình, vốn dĩ Trịnh Phi Yến đã thập phần bất mãn, giờ lại bị trách móc như vậy liền không kiềm chế được mà nổi đóa
- Bây giờ ta đã là hoàng thái hậu, còn ai có thể nói gì được ta. Nếu ta nghe được bất kỳ lời xằng bậy nào, ta sẽ lột da, rút lưỡi hắn, ném hắn cho chó hoang ăn
Trịnh Hiểu im lặng, ánh mắt sắc bén, đôi môi mím chặt, ánh nhìn cảnh cáo như kẻ đi săn đang chứng kiến con mồi của mình cố giãy dụa thoát ra. Dường như cũng nhận ra được mình vừa bất kính với huynh trưởng, Trịnh Phi Yến cúi đầu, lắp bắp
- Hôm nay ta uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ, mong đại huynh lượng thứ
Trịnh Hiểu lúc này đã không còn tâm trí soi sét hành động của ả, 1 ngụm rồi 2 ngụm, 3 ngụm, dường như càng uống càng khát, cảm giác bất an trong lòng như những cơn sóng lớn trào dâng, không cách nào ngăn được
Trịnh Phi Yến thấy sắc mặt Trịnh Hiểu không tốt, chắc hẳn là kế hoạch của họ đã xảy ra chuyện, vội vàng đuổi đám tì nữ thân cận của mình ra ngoài
- Có phải bên phía hoàng đế đã xảy ra chuyện rồi không
- Vừa rồi đám hạ nhân đã báo với ta, Dụ Chính đã rời khỏi Phong Châu, đang trên đường đi tới thành Trường An, có lẽ sáng ngày mai sẽ đến kinh thành
Lớp phấn kĩ lưỡng trên gương mặt Trịnh Phi Yến nứt ra, khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo
- Tên cẩu nô tài Bùi Diêm đáng chết, ta đã phái hắn đi gây rối, không cho Hàn vương xuất phát, vậy mà tên ngu xuẩn này cũng không làm xong
Trịnh Hiểu khẽ miết mép trà trong tay, nước trong chén theo đó sóng sánh đổ ra ngoài. Hắn suy ngẫm một lát, sau đó dựa vào vũng nước mà vẽ bản đồ lục cung
- Từ Càn Chính điện đến cổng ra có ba con đường, thời gian tới rất có thể bên phía Hàn vương sẽ cho người đón Dụ Nhan về Phong Châu. Nếu Vinh vương rời đi, ta sẽ không còn cái cớ để đe dọa đám người Dụ Chính, rất có thể phe cánh của lão già họ Thẩm sẽ gây áp lực, lập Dụ Chính lên làm nhiếp chính vương. Đến lúc đó, hai ta khó lòng thoát thân
Updated 28 Episodes
Comments
Poplar Taneshima
Hài hước
2025-07-02
0