Nghĩ đến đây, gân xanh trên trán Dụ Chính nổi lên, y siết chặt nắm đấm, thề rằng sẽ khiến Trịnh Hiểu sống không bằng chết. Ngày nào Dụ Chính còn sống, ngày đó tiên hoàng đừng mong có thể siêu thoát
Đường Phúc năm thứ nhất, lục hàng tử lên ngôi vua, phong Đoan hoàng quý phi làm Tuệ Nghi hoàng thái hậu, quản lí lục cung, cùng với Trịnh thừa tướng buông rèm nhiếp chính.Tất cả các phi tần cung nữ đều được đưa đi an táng cùng tiên đế, ngoại trừ hoàng thái hậu cùng các thái phi đang mang long thai. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp lục cung, các phi tần có nhà ngoại chống lưng cũng bị hoàng thái hậu thẳng tay cho vào danh sách tuẫn táng. Suốt nhiều ngày trời, hoàng cung mưa lớn không dứt, sấm chớp rền vang. Ai cũng cho rằng đó là thiên tượng, điềm báo đất nước lâm nguy, thiên hạ ắt sẽ loạn
Càn Chính điện
Từng tốp cung nữ hối hả chạy ra, chạy vào, người trong thái y viện đều tụ tập đông đủ cả, hương liệu mỗi lúc một nồng, khói bay lượn khắp cung, dày đặc như sương mù. Có tiếng ho không dứt từ sau bức bình phong, các vị thái y ai nấy mặt mày nghiêm trọng, chốc chốc lại có một ấm thuốc được đem vào, vị thái giám già tay run run giơ cao chén thuốc, đây đã là chén thuốc thứ 15 nhưng người kia dường như vẫn không có dấu hiệu khỏe lại, châm cứu, xả ngải, tắm thuốc,..tất cả mọi cách đều đã thử qua. Ôn thái y sầm mặt nhìn chiếc khăn tay dính máu, gắt gỏng nói với Xuân Hòa
- Các ngươi chăm sóc Vinh vương kiểu gì mà làm cho bệnh tình ngài ấy ngày càng nặng thêm thế này hả
Các cung nữ vội quỳ rạp xuống đất, không ai dám lên tiếng. Mãi một lúc sau Xuân Hòa mới lí nhí nói
- Dạ bẩm\, chúng nô tì vẫn sắc thuốc theo đúng đơn mà ngài viết\, tuyệt đối không bỏ buổi nào\, nhưng mà..
Chén thuốc ném chuẩn xác vào đầu Xuân Hòa, máu chảy từ trán cô xuống nền gạch, rịn vào hai bên tóc mai. Các cung nữ ai nấy mặt mày biến sắc, vội dập đầu cầu xin
- Ôn thái y tha mạng\, Ôn thái y tha mạng
Từ sau tấm rèm châu, một đôi tay gầy yếu vươn ra, Dụ Nhan gắng gượng chút hơi tàn dựa người vào giường, cau mày nói
- Chuyện này không phải lỗi của bọn họ\, là do ta chủ ý đổ thuốc đi
- Ngài.. Ngài
Ôn Triệu trừng mắt, giọng như không thể tin nổi chất vấn Dụ Nhan
- Ta tự biết bản thân sức cùng lực kiệt..khụ\, khụ\, Ôn đại nhân hà tất phải phí công sức
Nói rồi y ra hiệu cho Tiểu Phong mời các vị thái y ra ngoài, Ôn Triệu tức giận dứt khoát xách hộp thuốc đi không ngoảng lại
- Vương gia\, người hà tất phải chọc giận Ôn thái y\, ngài ấy cũng chỉ muốn tốt cho người thôi mà
Tiểu Phong khẽ vén lại rèm châu, người bên trong không đáp lại y, chỉ có những tiếng ho đứt quãng kéo dài trong tẩm điện tĩnh mịch
Đêm tối trong cung im ắng đến lặng người, gió thỏi làm nghiêng ngả những chiếc đèn lồng trắng, ánh lửa lập lòe phản chiếu những gương mặt xám xịt, vô hồn, tiếng nức nở nỉ non từ phía lãnh cung dường như cũng bị cơn gió rít gào nuốt chửng, trả lại cho cấm cung vẻ yên ắng ghê rợn. Trong bóng đêm điêu tàn, Trường Xuân cung hiện lên rực rỡ, chói mắt lạ thường. Trong tẩm điện nguy nga vẫn vang lên tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng. Trịnh Phi Yến ngả người trên chiếc ghế dài lót dưới là tấm lông cáo trắng tinh, mềm mịn như nhung. Ánh sáng lấp lánh của vàng bạc, châu báu khắp nơi biến chốn trang nghiêm thành nơi dung tục, trên mặt Trịnh Phi Yến nào có nét đau buồn của một quả phụ, vẫn là một gương mặt tươi tắn, đôi lông mày được chau chuốt gọn gàng, mái tóc búi lơi được kết bằng trâm ngọc, lưu tô, điểm thúy, đôi mắt cười yêu mị, như hớp hồn người khác, tiếng cười lanh lảnh vang khắp tẩm điện, dẫu cho những dải lụa trắng vẫn được treo trước cửa, những tấm kinh phướn bay rũ rượi trước gió, tất cả đều nhuốm màu bi thương tang tóc, duy chỉ có Trường Xuân cung vẫn thắp nến, chăng đèn rực rỡ, như phủ nhận, rũ bỏ mọi nước mắt và tiếng khóc thê lương sang một bên
Updated 28 Episodes
Comments