『#4 - Kẻ Thế Thân』

<Chương 4>
「Kẻ Thế Thân」
Bầu trời buổi chiều phủ một tầng mây mỏng, gió nhẹ nhàng thổi qua hàng liễu rũ quanh cung điện, đem theo mùi hương nhè nhẹ của hoa ngọc lan nở muộn.
Tiên nhân đàm tiếu và tiểu hồ ly lém lỉnh đang chậm rãi tiến bước qua quảng trường chính của hoàng cung.
Cạnh họ, một nữ nhân vận áo gấm đỏ, mái tóc dài xõa tung, gương mặt toát lên vẻ ngạo mạn, đôi mắt tràn đầy mộng tưởng về vinh hoa phú quý - kẻ được dẫn tới đây để thay em nhận lấy nghi lễ tế thần.
Và rồi, khi nàng trông thấy hắn đang đứng cách đó vài mét, nụ cười trên môi ả giãn ra như vừa tìm được bảo vật quý giá.
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Phấn khích/ Ôi trời... ai mà đẹp dữ vậy?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/Đảo mắt/ *Ngỡ đâu váy tiên váy ngọc, hóa ra lại sủa vang cả núi...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờm... tên gì ấy nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tính ra thì... ta không nhớ tên hán tử lông bông đấy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À không, thật ra là chưa từng hỏi... từ lúc gặp đến giờ, nên ta cũng chẳng biết y tên gì nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi kệ, nói chung là hắn nhờ ta dắt muội về đây
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Vinh hạnh ghê~
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Là thiếu chủ vương triều này, người không phàm tục
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chà... Tên cũng hay ha... nhưng mà ta lại chẳng ưa lắm
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tưởng hai người đã thân mật đến mức chung chăn chung gối luôn rồi chứ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ai dè đến tên người ta cũng chẳng rõ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hay là... chỉ thân thể chứ chẳng thân lòng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai bịa đặt chuyện thất đức vậy trời...?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Nói gì nói sau đi, ta muốn gặp huynh ấy! /Kéo em đi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ể... Ch-chờ chút!
Chưa kịp hiểu chuyện gì, ả đã kéo tay em chạy đến chỗ hắn.
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Cúi đầu/ Thần thiếp ngu dại, nay được diện kiến đại nhân!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Thiếu chủ đây chính là... người đứng đầu buổi tế này sao?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Đúng là danh xứng với thực...
Hắn bước xuống một bậc thềm, ánh mắt liếc qua nữ tử ấy, khóe môi cong lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kẻ này là ai vậy? /Nhìn em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn hỏi? 'Lễ vật' mà huynh kêu ta mang về đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là người thay thế ta, muội ấy tự nguyện đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu huynh muốn, có thể kiểm chứng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tồi~ Ngươi làm tốt đấy, tiểu hồ ly /Cười khẩy/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Tiểu nữ vô cùng vinh dự khi được chọn! /Cười rạng rỡ/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Sau nghi lễ này có thể sẽ là một phần của vinh quang chứ?
Ả nói, ngón tay vô tình lướt dọc theo mái tóc, cố làm điệu trước mặt hắn.
Hắn không đáp. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ quá ngây thơ đáng để khinh thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muội... có chắc với lựa chọn này không?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Hỏi chi dư thừa vậy? Tất nhiên là chắc chắn rồi!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ngươi tưởng ta dễ lung lay đến thế à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng chỉ vì một phút can đảm mà đánh đổi cả quãng đời sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đời này, để bước lên bậc cao thì phải đánh đổi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghi thức này... tuy đau, nhưng nếu muốn đứng ở nơi cao hơn, thì muội phải học cách chịu đựng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu muội không muốn cũng không sao cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta thay muội cũng được...
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
...
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Yên tâm đi~ Chỉ cần có thể bước cao hơn ngươi một bậc
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Khiến người đời khắc ghi danh xưng của ta...
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Thì dẫu có phải dùng chút tiểu xảo, ta cũng chẳng ngại~
Nghe vậy, ánh mắt em bỗng trầm xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cười nhạt/ Muội ghét ta đến vậy sao?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Phải! Ta hận ngươi đến tận xương tuỷ /Trực ngữ/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Hận cái cách ngươi được người đời thương xót, cái vẻ ngoài đạo mạo giả dối kia
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Nếu có thể, ta đã khiến ngươi đoạn mệnh từ lâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khẽ cúi đầu/ Vậy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Muội mang lòng hận cũng chẳng sai... bởi phụ mẫu trong tộc thiên vị ta quá đỗi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nhưng chính bản thân ta chưa từng làm điều gì khiến muội tổn thương cả*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Dù sao nghi lễ này là muội tự nguyện, không phải ta cưỡng ép...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ừm... xét cho kỹ thì ta vô tội nhỉ?* /Ngẫm nghĩ/
═══════════════
Nửa canh giờ sau.
Mọi thứ đã được chuẩn bị.
Lễ hiến tế được tổ chức tại quảng trường trung tâm, nơi từng tổ chức nghi lễ với em vài ngày trước.
Đèn lồng được treo khắp nơi, khói hương bay lên lững lờ.
Dân chúng tề tựu đông nghịt, họ cúi đầu, chắp tay lạy về hướng đài cao.
Bên trên, tiếng tụng kinh của các pháp sư vang lên từng hồi u uất.
Trống đánh rền vang như gọi hồn từ cõi xa xăm.
Huyền nhân
Huyền nhân
Lần trước nam tử kia chịu trận là được rồi, sao lần này lại bắt một cô gái xinh như vậy?
Huyền nữ
Huyền nữ
Xinh xắn thế, sao nỡ bắt nàng ta lên làm vật tế chứ
Huyền nhân
Huyền nhân
Tiếc ghê~ Lẽ ra để chàng trai ấy gánh thay là được rồi
Huyền nữ
Huyền nữ
Ừa, nữ nhi mà. Lẽ ra phải được người nâng niu yêu chiều
Em đứng bên hắn, mắt lướt qua đám người phía dưới, nghe những lời ấy mà chỉ muốn nhổ nước bọt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bật cười/ Yêu chiều...? Họ không biết tâm cô ta thôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Loại hồ ly tâm cơ như cô ta mà cũng được người đời nâng niu chiều chuộng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ nghe thôi đã muốn nôn mửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự dưng đồng cảm với ta vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói là bị ta làm cảm hóa rồi nha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết, cũng chẳng muốn biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là ả làm ta gai mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn ngươi thì... bổn tọa vẫn chưa ưng lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trông ngốc đến tội
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Liếc xéo/ Ta mà ngốc? Có huynh mới ngốc á!
Tuyến Nhạn được đưa lên tế đàn, giữa vòng pháp trận được vẽ bằng máu.
Cô nhìn xung quanh, thấy chẳng ai trầm trồ ngưỡng mộ mình, chẳng ai hô to tên mình với lòng kính trọng như cô tưởng. Không khí quá trầm lặng.
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
*Tại sao ho lại không chúc mừng ta chứ...?*
Ông pháp sư già cầm lưỡi dao tế, từng bước tiến lại gần.
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Tái nhợt/ Lưỡi dao...?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Không phải chỉ là tượng trưng thôi ư?!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Run rẩy/ Ch-chuyện này... chuyện này là sao?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Mấy người làm gì vậy? Không phải ta sẽ được vinh danh sao?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ta là người được chọn mà!
Huyền nhân
Huyền nhân
Cô nương đang chìm trong mộng tưởng mà chính mình bịa ra sao?
Huyền nhân
Huyền nhân
Đây là tế thần
Huyền nhân
Huyền nhân
Tế thật đấy, không phải diễn tuồng
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Nhìn về phía em và hắn/ Tiểu yêu hồ! Ca ca! Các huynh nói gì đi chứ!? Đây là trò gì vậy?!!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Giãy giụa/ Ngài! Làm ơn, ngài hãy ngăn họ lại!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ta xinh đẹp thế này, ngoan ngoãn thế này, ngài nỡ nhìn ta chết sao?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Huynh à! HÙNG! Làm ơn! Muội là em huynh mà! Cứu muội với! Em sợ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngượng ngập/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn em/ Ngươi có thể dừng lại. Nhưng ngươi sẽ chết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi chọn đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ngươi diễn giỏi lắm... LÊ QUANG HÙNG! Ngươi lừa ta!!!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ha... Hồ ly thối tha, giả tạo... Ta phải nghiền nát ngươi như sâu bọ!!!! /Gào thét/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
TA HẬN NGƯƠI! Đến chết cũng không tha!!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Mím môi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậc...
Hắn nghiêng người chắn trước em, lấy tay che đi cảnh tượng nhuốm máu ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bịt mắt em lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...? /Ngạc nhiên/
Lưỡi dao vung cao lên, ánh bạc loáng qua giữa trời.
XOẸT!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
ÁGHHHHHHHHHH!!!
Một nhát chém ngang qua cổ ả. Lưỡi dao cắt qua da thịt, xé toạc cơ bắp, nghiến vào xương, đầu cô nghiêng lệch, gần như rời hẳn khỏi thân.
Máu phun ra như suối, một dòng đỏ thẫm nóng hổi bắn xa hàng mét, vẽ thành vòng cung trên mặt đất khô cằn, nhuộm đen cỏ cây xung quanh.
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Run rẩy, đầu gối khuỵu xuống đập mạnh vào nền đá/
Tiếng xương va chạm vang lên.
Cô đổ sụp, ngã xuống vũng máu, tóc đen nhuộm đẫm màu đỏ, dính bết vào mặt đất.
Mỗi nhịp co giật cuối cùng khiến máu từ cổ phun thêm vài đợt, loang rộng thành một hồ máu tanh nồng, bốc lên mùi tử khí khiến không khí nặng trĩu.
Xung quanh, tiếng gió rít hòa cùng tiếng quạ kêu thảm thiết, như thể cả đất trời cũng run rẩy trước cảnh tượng kinh hoàng.
Người dân cúi đầu. Vài kẻ khóc than như thật. Một vài tiếng nức nở vang lên.
Huyền nhân
Huyền nhân
Không được nhìn mấy cảnh này nghe chưa!
Huyền nữ
Huyền nữ
Dạ...
Huyền nữ
Huyền nữ
Hức... Thật đáng tiếc... cô ấy đẹp thế cơ mà....
Huyền nhân
Huyền nhân
Tội nghiệp quá... một cô gái trẻ... /Sụt sịt/
Em không nhìn. Nhưng nước mắt trào nơi khóe mắt.
Không biết là vì ai... Có thể là vì chính mình. Dù biết không thể thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực nặng nề.
Từ phía sau, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế? Ngươi không vui à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta còn tưởng ngươi sẽ nhảy lên ăn mừng kia mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta đâu phải kẻ máu lạnh như huynh... Mau biến đi... /Sụt sịt/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi ghét cô ta mà. Tại sao lại tự làm khổ mình?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta ghét, nhưng chưa từng muốn muội ấy chết! /Lau nước mắt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta cứ nghĩ chỉ cần mình sống tử tế thì thế gian cũng sẽ dịu dàng lại với mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng hóa ra có những lúc, nếu không làm người xấu một chút... thì chẳng thể sống nổi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngốc thì ngốc thật, mà tâm tư cũng chẳng sạch sẽ bao nhiêu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muội ấy e là không còn đáng để ta lưu tâm nữa rồi. Phải vậy không? /Khẽ cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ngươi mới ngốc ấy...*
Dẫu sao, đó cũng từng là một phần của em. Một phần lẽ ra phải là gia đình....
꒰ঌ┄┄┄┄┄┄୨ৎ┄┄┄┄┄┄໒꒱
<Chương 4>
END
Ngày khai bút: 07/05/2025 Ngày phát hành 10/07/2025
Hot

Comments

@khunglongiujelly

@khunglongiujelly

xin lỗi sốp. Em bị hỏng đt nên h ms tải đc novel trên máy tính về=))

2025-07-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play