『#5 - Nguyệt Hộ Đồng Quân』

<Chương 5>
「Nguyệt Hộ Đồng Quân」
Buổi hiến tế kết thúc, màn đêm lặng lẽ phủ xuống đất trời như một tấm rèm nhung đen thẫm.
Không khí ngoài điện vẫn còn vương lại mùi máu tanh, mùi tro nhang quyện lẫn trong sương mù, nồng đến lạ.
Mọi người lần lượt rút lui, chỉ còn lại một vài thị vệ dọn dẹp chiến trường.
Em gái nuôi của em, sau cùng, cũng đã đền tội cho tham vọng mù quáng của mình.
Gió trong đêm nhẹ lay tà áo hồ ly trắng muốt, đôi tai nhỏ khẽ động đậy khi nghe tiếng côn trùng rỉ rả giữa không gian tịch mịch.
Em đứng thẳng lưng, gương mặt không lộ vẻ gì. Mọi cảm xúc đã giấu sạch sẽ dưới đôi mắt đỏ nhạt đặc trưng của tộc hồ ly, chỉ còn lại sự bình thản gượng gạo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngước nhìn hắn/ Thế là xong rồi phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy bây giờ.... ta có thể trở về nhà được chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về nhà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Gật đầu/ Chứ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ huynh muốn ta ở lại đây với huynh hay gì? /Liếc gắt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà nè... cái vị tiên nhân hay lắm lời đó đâu rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Truyền lời giùm ta bảo huynh ấy đến đón, đưa ta về một đoạn thôi... ta sợ bị lạc á...
Hắn không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, một nụ cười nham hiểm.
Ánh mắt hắn cứ như con diều hâu nhìn con mồi đang chờ ngo ngoe chạy trốn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhếch môi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Ai bảo ngươi được phép đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhíu mày/ Ý huynh là sao...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải huynh nói nếu ta tìm được người thay thế, ta sẽ được thả ư?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Hoài nghi/ Hay huynh định thất hứa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải thất hứa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là... Sao ta lại có thể để một con mồi ngon như vậy vuột khỏi tay mình chứ?
Lời vừa dứt, xung quanh bỗng xuất hiện hàng loạt thị vệ, tay cầm trường kiếm sáng loáng chỉa vào người em.
Em lùi lại theo phản xạ, đôi tai hồ ly dựng đứng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè, mấy người làm gì vậy??? Bộ còn muốn tế lần nữa hả?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Chậm rãi bước tới/ Đừng lo~ Không phải làm vật tế nữa đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi bây giờ lại thấy có giá trị hơn nhiều...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cơ...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý huynh là ta chỉ là công cụ của huynh thôi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là ngay từ đầu... huynh đã có ý đồ...! /Nắm chặt tà áo/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh lợi dụng ta!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bật cười/ Nhận ra rồi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì trở thành người của ta đi? - Nguyệt Hộ Đồng Quân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
N-Nguyệt Hộ Đồng Quân...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một loại chiến binh trung thành, vũ khí sống, chỉ phục tùng chủ nhân duy nhất là ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bổn tọa cần ngươi. Hoàng triều cần ngươi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi sẽ trở thành bộ máy giết người hoàn hảo nhất dưới tay ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giết người? Huynh có bị điên không? Ta không có làm đâu!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lùi lại/ Ta muốn về nhà... Nhà ta còn có cây mận đang trổ hoa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Bước đến/ Nội đan có thể luyện thành sức mạnh mà người thường không thể đạt được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Siết cầm em/ Ngươi đặc biệt lắm~ Nguyên khí dồi dào, thân thể ngọc thanh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ huyết thống hồ ly quý giá này... thứ ta tìm kiếm bao lâu nay, sao mà bỏ được~?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Hất tay hắn ra/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nghiến răng/ Đồ ranh mãnh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Chỉ thị/ Sắp xếp tiểu tử này ở gian sát vách. Ta tiện quản
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Canh chừng kỹ vào. Nó thông minh hơn vẻ ngoài đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chậc...
Chưa kịp quay lưng bỏ chạy, hai gã thị vệ đã bước tới, kéo tay em.
Em chống cự, nhưng không có cửa. Với sức của một tiểu hồ ly, sao chống lại cả một đám quân tinh nhuệ được?
Thế là lần thứ hai, em bị bắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Vùng vẫy/ Bỏ ta ra! Bỏ bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi người ta!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!! Huynh là đồ cáo già gian trá!!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cười mỉa/ Ta là người, còn cáo thì... đang hét loạn lên kia kìa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khốn khiếp!!!!
═══════════════
Và như thế, em bị áp giải đi.
Lần này, không còn xích sắt, không còn nhà ngục.
Em bị đưa đến một gian phòng kế bên phòng hắn.
Sạch sẽ, ấm áp, có cả chăn gối thơm hương hoa mai. Nhưng em chẳng cảm thấy yên ổn gì cả.
Không dây trói, không cùm khóa, tựa như chiếc lồng vàng, đẹp đẽ mà ngột ngạt.
Huyền nữ
Huyền nữ
Dạ, tiểu sinh cung kính nghênh đón. Mời ngài vào
Huyền nữ
Huyền nữ
Trong đã dọn sẵn trà nóng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Uể oải/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Đời ta là một chuỗi hiểu lầm... hiểu lầm hắn tốt tính*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khóc trong lòng/ *Ta nhìn nhầm người rồi...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng này... của ta?
Huyền nữ
Huyền nữ
/Khẽ cúi đầu/ Đây là nơi ở mới của ngài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thở phào/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ít nhất... cũng còn lòng người, cho ta một chỗ ở đàng hoàng*
Huyền nữ
Huyền nữ
Từ giờ, ngài sẽ học tập và luyện tập dưới sự quản lý của điện hạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngồi phịch xuống giường/ *Tập luyện gì chứ...?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Trên núi ta bị sư phụ vùi dập muốn banh xác rồi...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Giờ còn bắt ta rèn nữa hả?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Vòng tay lại/ *Hừ... Đồ khùng... Đồ trời đánh. Đồ đầu đất!*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Liếc ngang/ *Tưởng đẹp trai là muốn bắt nạt ai cũng được à?*
Huyền nữ
Huyền nữ
/Chớp mắt/
Huyền nữ
Huyền nữ
*Ôi trời... Chủ tử gì mà sáng nắng, chiều mưa* /Nuốt khan/
Huyền nữ
Huyền nữ
*Hầu hạ kiểu này chắc sớm muộn mìny cũng nhập viện dưỡng thương...*
Em không thể ở lại đây, không đời nào làm Nguyệt Hộ Đồng Quân.
Cái danh nghe vừa sang vừa máu me đó không hợp với một tiểu hồ ly thích ăn ngon ngủ kỹ như em!
Em ngồi bó gối trong góc phòng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách, hệt như đang tìm một lối thoát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Tai vểnh lên/ *Cửa sổ?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nuốt nghẹn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Được rồi! Tự cứu lấy thân mình thôi...*
Lặng lẽ và nhẹ nhàng, em khẽ trèo lên bệ cửa sổ.
Một cú nhún người mềm mại, em đáp xuống mặt đất mang dáng dấp một con mèo lướt qua.
Đám tì nữ vừa phát hiện thì đã muộn, chỉ kịp hét lên.
Huyền nữ
Huyền nữ
Thôi chết... Tiểu hồ ly chạy rồi!
Huyền nữ
Huyền nữ
Y nhảy cửa sổ kìa! Truy bắt!
Người chạy đi báo, người đuổi theo, nhưng với sự lanh lẹ trời ban, em thoát được.
Lệnh truy bắt phát đi khắp nơi. Hắn nghe tin, gương mặt vốn bình thản lập tức lạnh nhạt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật nực cười...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ vậy thôi mà các ngươi để tên nhóc đó ung dung thoát thân?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lũ vô dụng!!
═══════════════
Thoát khỏi cung điện là một chuyện, ra khỏi ngoại thành lại là chuyện khác.
Bên ngoài trời đã sập tối. Trong một con hẻm nhỏ lụp xụp, em thở hồng hộc, áo rách tơi tả, bụng kêu òng ọc.
Em mệt lả, ngồi bệt xuống giữa một con hẻm, thở hổn hển.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Co ro/ Trời ơi... bụng mình đang réo gọi nguyên một mâm thịt quay... chết đói mất thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải chi có phép bay như Tú, mình đã ra khỏi thành rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khóc thầm/
Huyền nhân
Huyền nhân
Ê này tiểu ca, làm gì trốn trong ngóc ngách nhà người ta thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Giật nảy/
Em quay phắt lại, giật nảy người, nhảy dựng như mèo bị giẫm đuôi.
Một thanh niên vận y phục màu xanh lam, tay cầm giỏ tre, ánh mắt sáng như trăng đầu thu. Em cứng người, lòng đầy đề phòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi là ai?! Tới bắt ta về hả?
Huyền nhân
Huyền nhân
Ủa, bắt gì?
Huyền nhân
Huyền nhân
Thấy nhóc như cá khô nằm co quắp ở đây nên hỏi chút thôi
Huyền nhân
Huyền nhân
Ta là một cơ chủ. Bán đồ ăn ở Linh thực xá đầu phố
Huyền nhân
Huyền nhân
Nhìn ngươi mệt đói muốn xỉu luôn, nên... cho ngươi cái này
Huyền nhân
Huyền nhân
/Chìa ra một chiếc bánh nếp/ Ăn tạm đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi bỏ thuốc mê trong đó à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Định chuốc ta rồi đem bán hả?
Huyền nhân
Huyền nhân
/Bất lực/ Ngươi hoang tưởng nặng thật đấy!
Huyền nhân
Huyền nhân
Ta mà muốn bán, chẳng phải cứ đưa thẳng lên hoàng triều là hốt bạc sao?
Huyền nhân
Huyền nhân
Sao phải phiền với tiểu yêu...?
Em còn chần chừ đôi chút, nhưng cái bụng đói thắng thế.
Không kìm được nữa, em chộp lấy cái bánh, nhai lấy nhai để như bị bỏ đói mấy ngày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi... không sợ ta là tội phạm bị truy nã à?
Huyền nhân
Huyền nhân
Tiểu huynh đệ mà đe dọa ai cơ?
Huyền nhân
Huyền nhân
Với cái dáng nhỏ xíu đó, ta còn tưởng búp bê biết đi...
Huyền nhân
Huyền nhân
Đói bụng dữ không?
Huyền nhân
Huyền nhân
Về Linh thực xá nhà ta ăn miếng gì cho ấm bụng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Miễn phí không? /Nghiêng đầu/
Huyền nhân
Huyền nhân
Ờ. Miễn phí
Huyền nhân
Huyền nhân
Nếu ngươi không sợ bị chuốc thuốc đem đi bán thì cứ theo~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lưỡng lự/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạm tin ngươi...
═══════════════
Em theo chân người đó về một căn nhà nhỏ ấm cúng, bên ngoài có treo biển: Linh Thực Xá – ngon lành như mẹ nấu!
Huyền nhân
Huyền nhân
Ngốc tử tên gì? /Rót chén trà/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên ta hả? À... Hùng... gọi Hùng là được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cười/ Không giấu gì A Hùng, bổn ca tên Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta hiện là chủ của một quán Linh Thực Xá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có thể thi triển chút phép thuật trong việc nấu nướng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì vậy mà quán của ta được rất nhiều dân yêu thích
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu muốn thì cứ ghé qua thưởng thức!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hân hạnh được làm quen, hi vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội giao hảo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta có hỏi đâu mà trả lời một mạch thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ... Cũng phải cho ta cơ hội tự giới thiệu chứ!
Đặng Thành An - Là thực phường chủ của một quán ăn trong thành, tính tình lanh lẹ, miệng mồm tíu tít nhưng cực kỳ tốt bụng. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, đôi khi có phần hơi "phi pháp" chút nhưng đều vì muốn cứu người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ ờ... Nghe rồi nghe rồi, cứ lèm bèm mãi...
An phì cười, tay đưa tô mì nóng hổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn đi. Ăn xong rồi kể chuyện trốn cung cũng chưa muộn!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy để ta kể luôn cho nóng...
Em kể lại chuyện mình bị ép làm Nguyệt Hộ Đồng Quân. An nghe mà trợn tròn mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bị bắt làm vũ khí sống á?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất... kể ra cũng hơi bị ngược đãi nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thổn thức/ Chứ còn gì nữa...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngập ngừng/ Mà... ngươi không định chuốc thuốc ta rồi đem bán à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Chớp chớp mắt/ Nhìn mặt ta giống tú bà lắm hả?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngậm miếng bánh/ Cũng... Giống á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cau mày/ Thôi đừng nói nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiểu yêu không thể ở đây hoài được đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Triều đình sục sạo khắp nơi, ráo riết truy lùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ cần thấy bóng dáng ngươi liền ra tay bắt giữ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế ngươi định đem ta đi nạp quan thiệt hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Nhưng ta nghĩ tới một người trong cung có thể giúp được tiểu tử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhăn nhó/ Trong cung? Vậy chẳng khác nào ngươi giao nộp ta cho bọn họ đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chịu đâu... Ta không muốn quay lại đó tí nào!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Toàn mấy người khùng điên không hà!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê bình tĩnh! Huynh ấy... không giống người tên Dương đó đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tin ta!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta chỉ tin mì của hiền huynh thôi, không tin con người huynh đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ ngươi tính sống vạ vật ngoài này à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi được rồi, vậy thử đến Nguyễn phủ đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Công tử bên đó thích cưu mang mấy tiểu hồ ly như ngươi lắm~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lườm/ Ngươi tính đưa ta đi bán thân thật đấy à?!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tên lóc chóc, ngươi nghĩ bậy quá rồi đó!
Sau một hồi cò cưa cự nự, em cũng chấp nhận, An đưa em vào cung qua đường ngách bí mật.
Họ gặp một thị vệ cao lớn, nghiêm nghị mà ánh mắt lại đầy ấm áp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giúp ta đưa nhóc này đến chỗ công tử, có được không?
Huyền nhân
Huyền nhân
A tử thật sự chắc chắn sao?
Huyền nhân
Huyền nhân
Tiểu hồ ly ấy đang bị quan phủ truy lùng
Huyền nhân
Huyền nhân
Nếu đại công tử chẳng bằng lòng hỗ trợ
Huyền nhân
Huyền nhân
Hậu quả e là khó lường...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta sao có thể nói sai chứ??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu huynh không tin, không lẽ ta trong lòng huynh chẳng đáng để tin sao? /Lườm/
Huyền nhân
Huyền nhân
/Cạn lời/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhìn y/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhìn An/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hóa ra chỉ có ta cô độc, còn lại là đôi lứa xuân thì...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Liếc mắt sang em/
Huyền nhân
Huyền nhân
Rồi rồi, ta tin bổn sự
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi cho cẩn thận vào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ che mặt kỹ, kẻo bị triều đình dòm trúng rồi rước về luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc đó thành tội phạm quốc dân thì đừng trách ta không nhắc!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta có phải con nít đâu mà dặn dò kỹ vậy!!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lỡ ngươi gặp chuyện gì thì ta mất đi một vị khách quý đáng giá thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có ngươi, ta chẳng còn ai để đùa nữa đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tình hình là ta phải đi tìm người khác làm bầu bạn đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên là phải bảo trọng nhaaa!! /Giơ hai tay vẫy vẫy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết òi mà, ngươi cứ như bà mẹ của ta ấy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau nhất định sẽ ghé qua quán của ngươi thưởng thức một lần nữa! /Vẫy tay chào/
═══════════════
Vậy là người thị vệ ấy đưa em lẻn qua mấy ngóc ngách, vòng vèo rồi vào cung.
Huyền nhân
Huyền nhân
Mới gặp mà ngươi có vẻ được đệ ấy yêu quý và tin tưởng quá nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lon ton/ Ngươi quá khen rồi, cũng chỉ là do hợp nhau mà thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiểu huynh đệ ấy là người tốt bụng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu
Huyền nhân
Huyền nhân
Hửm? Thật à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nghiêng đầu/ Mà sao lại hỏi vậy? Bộ huynh ghen hả?
Huyền nhân
Huyền nhân
Thân là hộ vệ, ta không có quyền bận lòng vì những chuyện ngoài lề
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoài lề? Ngoài lề hay ngoại lệ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhíu mày/ Cách huynh nhìn ta... lộ rõ ba phần đố kỵ, bảy phần ghen tức đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh nói đi, ghen một chút cũng đâu có gì xấu đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh để tâm đến người ấy như vậy... còn bảo là không yêu?
Huyền nhân
Huyền nhân
...
Huyền nhân
Huyền nhân
Tiểu sinh muốn hiểu sao thì hiểu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc do ta dễ thương nên mới được An sủng ái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng tại ta phúc khí quá vượng, người người đều yêu mến, biết làm sao cho phải?
Huyền nhân
Huyền nhân
/Phì cười/ Ta chịu thua tiểu hồ ly rồi đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy huynh thật sự quen đệ ấy sao? Sẵn tiện... tên huynh là gì?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tài, cái tên không phải để khoe, nhưng nếu ngươi nhớ thì tốt
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Còn nữa... Ta đã gặp a tử ấy từ lâu, như một phần của số mệnh
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chuyện này không liên quan đến ngươi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta có phải bố mẹ mấy người đâu mà nói ta can thiệp vào chuyện tình cảm các huynh đệ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Cười/ Ta ngẫu hứng bông đùa chút ấy mà, chớ vội để tâm
Phạm Lưu Tuấn Tài - Là thị vệ của đại công tử, trung thành số một. Tính cách trầm ổn, hành động nhiều hơn lời nói, nhưng cực kỳ tinh tế.
═══════════════
Họ dừng lại trước một căn phòng trang nhã, tĩnh lặng.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Gõ cửa/
Huyền nhân
Huyền nhân
Ai đó?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Điện hạ... vi thần có chuyện muốn thưa
Người mặc y phục trắng ngà, khí chất thanh băng nhưng sắc sảo bước ra.
Y nhìn em. Một cái nhìn sâu và dịu dàng, không có sát khí, không lạnh lùng như hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bối rối/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tiểu hồ ly này tuy bị dán cáo thị truy nã dưới danh nghĩa Dương điện hạ, nhưng thực chất vô can
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cầu xin người mở lượng từ bi, minh xét giúp tiểu tử ấy một con đường sống
Huyền nhân
Huyền nhân
Bổn tọa đâu phải Đức Phật từ bi, sao phải bận lòng với kẻ khác?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lơ ngơ/
Tài gấp rút thuật chuyện, rằng em là hồ ly bị hắn săn đuổi, rằng em không hề nguyện ý gánh vác chức Nguyệt Hộ Đồng Quân.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tại hạ muốn giao tiểu hồ ly này cho ngài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê nha! Ta không phải đồ vật để trao đổi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các người... muốn đưa ta cho Dương đúng không?
Huyền nhân
Huyền nhân
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh không nói dối chứ?
Huyền nhân
Huyền nhân
Nếu ngươi còn tiếp tục lải nhải nhiều lời nữa
Huyền nhân
Huyền nhân
E rằng ta sẽ phải thay đổi ý định
Em đứng đó vài giây, rồi từ từ bước vào.
Phòng thơm nhẹ hương thảo mộc, ánh đèn dịu dàng.
Mọi thứ ấm áp lạ thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì sao huynh không giao ta cho Dương?
Huyền nhân
Huyền nhân
Tài trung thành với ta hơn cả bản thân mình
Huyền nhân
Huyền nhân
Nếu Tài nói ngươi là người tốt, ta tin
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh không sợ bị trách phạt à?
Huyền nhân
Huyền nhân
Dương là em trai ta, nhưng không phải cái gì của nó ta cũng ủng hộ
Huyền nhân
Huyền nhân
Ngươi chỉ là một tiểu hồ ly, mà hắn lại quá khắt khe
Huyền nhân
Huyền nhân
Vậy thì không công bằng~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế... huynh giúp ta thật ư??
Huyền nhân
Huyền nhân
Đúng. Ngươi ở lại tạm đêm nay
Huyền nhân
Huyền nhân
Sáng mai, ta sẽ nghĩ cách
Đẹp trai, nhà giàu, quyền cao chức trọng, lại còn tử tế?
'Trên đời còn tồn tại loại đàn ông như vậy sao?'
Em ngồi phịch xuống ghế, lòng nhẹ tênh như vừa trốn thoát khỏi địa ngục.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Người đâu vừa đẹp trai, vừa tử tế..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hừm... Cũng không tệ"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc hẳn vẫn đáng yêu hơn ai kia nhiều lắm"
Huyền nhân
Huyền nhân
Cẩn thận cái miệng, tiểu hồ ly
Huyền nhân
Huyền nhân
Nếu ngươi định quyến rũ ta thì ít nhất đừng để lộ rõ thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi khỏi, ta không thèm đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nghĩ lại thì, ta nên cẩn thận hơn mới phải...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Kẻo chẳng may lại nhìn nhầm người như lần trước, bị vả một cái là vỡ mồm luôn...*
Đêm đó, lần đầu tiên sau chuỗi ngày hỗn loạn, tiểu hồ ly ngủ một giấc tròn trịa, không ác mộng, không rượt đuổi, chỉ có mùi thảo mộc và cảm giác được tin tưởng bao trùm lấy em.
Ngoài cửa, y ngồi bên bàn trà, mắt nhìn xa xăm.
Huyền nhân
Huyền nhân
*Sinh linh quý giá nhường ấy... đâu phải chỉ để mê hoặc lòng người?*
Huyền nhân
Huyền nhân
*Nếu biết tận dụng, át hẳn là một quân cờ lợi hại*
Huyền nhân
Huyền nhân
*Chỉ tiếc... càng nhìn lại càng khiến người sinh lòng muốn giữ bên mình làm của riêng*
Huyền nhân
Huyền nhân
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Thú vị đấy...~"
꒰ঌ┄┄┄┄┄┄୨ৎ┄┄┄┄┄┄໒꒱
<Chương 5>
END
Ngày khai bút: 10/05/2025 Ngày phát hành 14/07/2025
Hot

Comments

@khunglongiujelly

@khunglongiujelly

Đọc đéo chán ln Bar😭

2025-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play