(Jiminjeong)Xuân Hạ Thu Đông
2
Bước vào cấp hai, Minjeong và Jimin bắt đầu cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong cuộc sống của mình. Con đường từ nhà đến trường giờ không còn là lối mòn cũ kỹ ngày nào, mà là một quãng đường xa hơn, với những áp lực mới mẻ mà cả hai phải đối mặt.
Trường cấp hai của làng nằm ở khu trung tâm, cách nhà khá xa. Jimin, như một thói quen, vẫn đi bộ qua nhà Minjeong mỗi sáng để cùng em đến trường. Nhưng giờ đây, Minjeong không còn là cô bé nhỏ nhắn chỉ biết nấp sau lưng Jimin. Em dần trở nên chững chạc hơn, đôi khi còn nhắc nhở ngược lại Jimin.
Minjeong
Chị Jimin cẩn thận kẻo té!! Chị lúc nào cũng hấp tấp
Minjeong vừa nói vừa vươn tay kéo Jimin khi thấy chị bước hụt một viên đá trên đường.
Jimin
Chị đâu có hấp tấp 😡
Jimin chống chế, mặt đỏ bừng
Những giờ ra chơi, Jimin và Minjeong vẫn ngồi cạnh nhau ở góc sân trường, nhưng câu chuyện của họ giờ không chỉ xoay quanh những trò nghịch ngợm nữa. Minjeong thường mang theo một cuốn sách, say sưa đọc, còn Jimin chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn em, như thể mọi ồn ào xung quanh không còn tồn tại. Một lần, lũ bạn trong lớp trêu Jimin vì lúc nào cũng bám theo Minjeong.
???
Jimin, không sợ người ta chán à?
Jimin
Minjeong sẽ không bao giờ chán mình
Jimin đáp, ánh mắt đầy tự tin
Minjeong đứng gần đó, nghe thấy, chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy, dù đơn giản, lại khiến trái tim Jimin rung lên, như một nhịp đập lạc lõng giữa guồng quay quen thuộc.
Jimin và Minjeong vẫn không rời xa nhau, dù cuộc sống bắt đầu thay đổi với những áp lực mới. Những con đường dài hơn, bài vở nhiều hơn, và cả những giấc mơ lớn lao hơn dần nhen nhóm trong lòng cả hai.
Jimin lúc nào cũng chờ sẵn Minjeong khi em bước ra từ lớp học thêm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Jimin đứng đó, tay cầm chiếc áo khoác để đưa cho Minjeong khi trời trở lạnh, và một ly trà sữa ấm mà em yêu thích. Cái cách Jimin nhìn Minjeong bước tới, đôi mắt sáng ngời như muốn nói rằng "chị sẽ luôn ở đây," khiến trái tim Minjeong khẽ rung lên.
Ngược lại, Minjeong chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc thi hội thao nào của Jimin. Em luôn đứng ở hàng ghế đầu, tay cầm bảng cổ vũ với dòng chữ viết tay đơn giản: "Cố lên, Jimin!". Tiếng hò reo của Minjeong vang lên rõ nhất giữa đám đông, như thể em chẳng ngại ngần việc thể hiện sự tự hào về Jimin. Mỗi lần thi đấu, Jimin đều quay lại nhìn khán đài, chỉ để tìm thấy nụ cười và ánh mắt ấm áp của Minjeong. Có một lần, khi Jimin thua trong một cuộc thi điền kinh, cô ngồi lặng lẽ ở góc sân sau, mặt cúi gằm, cố giấu đi sự thất vọng. Minjeong bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, nói nhỏ:
Minjeong
Chị Jimin, với em , chị đã là người chạy nhanh nhất rồi. Đừng buồn nữa nhé
Jimin ngước lên, mắt vẫn ướt nhưng khẽ mỉm cười
Jimin
Sao lúc nào em cũng giỏi an ủi chị thế này
Minjeong
Vì chị là người quan trọng với em mà
Minjeong đáp, giọng nói đầy chân thành
Câu nói ấy, dù giản dị, lại khiến trái tim Jimin thắt lại. Giữa những thay đổi không ngừng của tuổi mới lớn, Minjeong vẫn là người duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi...
Rồi thời gian cũng thoi đưa, sau một mùa thi cử mệt mỏi, Jimin luôn là người đưa Minjeong đi giải khuây. Những ngày hè, họ cùng nhau đạp xe qua những con đường quê vắng vẻ, nơi cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Jimin thường cố tình chạy thật nhanh để Minjeong phải hét lên phía sau, rồi lại dừng lại đợi em với nụ cười đầy tinh nghịch. Minjeong lườm Jimin, nhưng rồi cả hai đều bật cười, tiếng cười tan vào gió, nhẹ nhàng như chính tình cảm của họ.
Có lần, Jimin đưa Minjeong đến một ngọn đồi nhỏ, nơi họ có thể nhìn thấy toàn cảnh làng quê từ trên cao. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời, Jimin chỉ về phía chân trời xa xăm, giọng nói trầm ấm:
Jimin
Minjeong, chị nghĩ thế giới ngoài kia còn rộng lớn hơn nhiều.
Jimin
Nhưng dù chị đi đâu, chị vẫn muốn em ở đây, bên cạnh chị
Minjeong im lặng, ánh mắt dịu dàng dõi theo những tia nắng cuối ngày. Dù không nói thành lời, trái tim em cũng lặng lẽ đồng tình với lời hứa đó. Cảnh vật trước mặt, những tia nắng yếu ớt và cả giọng nói chân thành của Jimin, tất cả đều khắc sâu trong lòng Minjeong, trở thành một phần không thể phai mờ của tuổi trẻ. Cứ như thế, cả hai đã trải qua một khoảng thời gian cấp hai đầy ý nghĩa. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều được chắt chiu và lưu giữ, đan xen giữa sự thân thiết và những cảm xúc phức tạp của tuổi mới lớn. Nhưng thời gian không ngừng trôi, đưa họ tới những bước ngoặt mới mà cả hai chưa từng nghĩ tới.
Cho đến những năm cấp ba, gia đình Minjeong phải chuyển lên thành thị sinh sống. Sau khi nhận được tin, Jimin liền tức tốc chạy đến nhà em , thấy em chỉ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn. Jimin liền an ủi và chủ động phụ giúp em thu dọn đồ đạc
Jimin phải nói là người hăng hái nhất trong quá trình sắp xếp đồ đạc cho em.
Jimin
Em không cần buồn như thế đâu. Thành phố cũng không quá xa, chị sẽ lên thăm em.
Jimin
Chị hứa sẽ không bỏ quên em đâu
Nghe được những lời này Minjeong cũng thấy đỡ hơn nhưng vẫn đưa tay lên bắt cô móc ngoéo để chắc chắn rằng cô sẽ không quên mình
Ngày em đi , Jimin đã đến từ lúc nào. Sau khi nhìn em bước vào trong xe, chị liên tục vẫy tay cùng với một nụ cười nở rộ trên môi làm tâm trạng em tốt hơn rất nhiều, em đưa tay chạm vào cửa kính của xe, mắt không rời khỏi chị. Chiếc xe rời đi, Jimin vẫn chạy theo một đoạn để tạm biệt em..
Gần hết những ngày hè, gia đình Minjeong cũng đã ổn định nơi ở. Thành phố mới, trường học mới, và những người bạn mới bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của em. Tuy vậy, Minjeong vẫn không quên giữ liên lạc với Jimin. Những tin nhắn trò chuyện, những cuộc gọi ngắn ngủi vẫn là cách để cả hai duy trì mối dây gắn kết, như một sợi chỉ mỏng manh nhưng đầy ý nghĩa.
Thế nhưng, những ngày gần đây, Jimin không trả lời tin nhắn hay bắt máy điện thoại. Ban đầu, Minjeong nghĩ rằng có lẽ chị bận rộn, nhưng dần dần, sự im lặng kéo dài bắt đầu khiến em cảm thấy buồn và lo lắng. Mỗi lần cầm điện thoại lên, em đều nhìn chằm chằm vào màn hình, hy vọng sẽ thấy thông báo từ Jimin, nhưng chỉ có khoảng trống lạnh lẽo đáp lại.
✉️ Chị Jimin đang làm gì thế..
Minjeong thầm nghĩ, tay siết chặt chiếc điện thoại như thể sợ rằng nếu buông ra, sợi dây liên lạc mong manh này sẽ đứt lìa mãi mãi. Đôi lúc, Minjeong mở lại những tin nhắn cũ, đọc đi đọc lại những dòng chữ quen thuộc của Jimin. Mỗi câu, mỗi chữ như mang theo hơi ấm của chị, nhưng cũng chỉ làm lòng em thêm trĩu nặng.
Cảnh vật chuyển đến ngày hôm sau, khi ánh sáng dịu dàng soi rọi khắp thế gian. Minjeong vẫn còn mơ màng say giấc, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng tiếng nói dưới nhà có phần sôi nổi bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh quen thuộc và khiến em giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà một lúc, em khẽ vươn vai, cảm giác tò mò bắt đầu trỗi dậy.
Minjeong
Ai lại đến vào giờ này nhỉ ??
Minjeong tự hỏi, đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh, bước về phía cửa phòng, tai cố lắng nghe tiếng trò chuyện bên dưới .
Đi theo sự tò mò, Minjeong bước xuống lầu. Mái tóc rối bù và ánh mắt còn mơ ngủ khiến em trông như vừa rời khỏi một giấc mơ dài. Nhưng rồi em khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Jimin, người mà em mong ngóng suốt bao ngày qua, đang ngồi ngay đó, trò chuyện với mẹ mình. Nụ cười của chị vẫn rạng rỡ như ngày nào, như thể chưa từng có khoảng cách hay sự im lặng nào giữa họ.
Minjeong dụi mắt, không chắc liệu mình có đang tỉnh hay vẫn còn đang mơ.
Jimin thấy em, đôi mắt sáng lên vui mừng. Chị ngay lập tức đứng dậy và chạy đến, nhưng trước tiên vẫn không quên đưa mắt dò xét em từ trên xuống dưới:
Jimin
Hmmm .. Em bỏ bữa hay sao mà gầy đi trông thấy thế này.
Jimin cất giọng trách yêu nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Lúc này, Minjeong mới thực sự nhận thức được rằng đây không phải là ảo giác. Jimin, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt em, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của chị
Minjeong
Chị Jimin... Là chị thật nè
Những cảm xúc dồn nén bao ngày qua bỗng vỡ òa. Minjeong không ngăn được giọt nước mắt tràn ra, vừa khóc vừa mỉm cười. Jimin khẽ đưa tay lau đi giọt nước trên má em, dịu dàng nói:
Jimin
Khóc gì chứ, đồ ngốc, chị ở đây rồi.
Minjeong lặng lẽ nhìn Jimin, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. "Chị vẫn luôn như thế, người duy nhất khiến em thấy mọi thứ đều ổn." Em nghĩ, nụ cười nhẹ nở trên môi khi nhận ra rằng sự hiện diện của Jimin vẫn là điều quý giá nhất trong cuộc sống mới mẻ này. Còn Jimin, ánh mắt chị lấp lánh niềm vui khó giấu. Nhìn Minjeong đứng trước mặt, gầy đi đôi chút nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào, chị khẽ thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng gặp lại em, Minjeong. Chỉ cần em ở đây, mọi thứ đều xứng đáng. Chị đã thương em từ lúc nào chẳng hay, và có lẽ chị sẽ luôn như vậy."
Sáng hôm sau, khi căn nhà đã trở lại sự yên tĩnh thường ngày, Minjeong vẫn không giấu được sự tò mò về sự xuất hiện bất ngờ của Jimin. Bước qua bàn ăn, em khẽ liếc nhìn Jimin, ánh mắt đầy câu hỏi nhưng không dám mở lời. Jimin, như thể hiểu được sự bối rối đó, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một tờ giấy lên bàn. Minjeong cầm lên, nhận ra đó là hợp đồng thuê nhà. Đọc đến địa chỉ, mắt em mở to:
Minjeong
Chị thuê phòng ở đây hả!!
Jimin gật đầu, nụ cười dịu dàng:
Jimin
Phòng ở cuối con phố của em. Từ giờ, chúng mình sẽ lại được cùng nhau đi học. Chị xin mẹ chuyển trường đến đây rồi, giờ thì đừng lo lắng gì nữa nhé
Như hiểu được sự thắc mắc trong ánh mắt của Minjeong, Jimin tiếp lời:
Jimin
Mấy ngày qua chị không trả lời em vì bận thu dọn đồ đạc, rồi phải dọn cả phòng mới. Chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng
Nghe vậy, Minjeong cũng không còn gì thắc mắc nữa. Em liền nảy ý muốn qua phòng chị xem thử, đôi mắt ánh lên sự háo hức không giấu nổi. Jimin bật cười trước sự nhiệt tình của em, khẽ gật đầu đồng ý.
Jimin
được thôi, chị sẽ dẫn em qua xem. Nhưng mà nhớ không được cười phòng chị nhỏ đấy nhé
Minjeong vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng lên như trẻ nhỏ vừa nhận được món quà yêu thích. Hai người cùng bước ra khỏi nhà, bóng dáng họ hòa vào ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, mang theo những nụ cười không chút vướng bận. Họ chẳng biết rằng, những bước chân ngày hôm nay sẽ đưa họ đến gần nhau hơn, không chỉ là khoảng cách địa lý mà cả những cảm xúc âm thầm chưa từng được nói ra..
Comments