(Jiminjeong)Xuân Hạ Thu Đông
1
Chiều hè năm ấy, mặt trời treo lơ lửng trên nền trời trong vắt, đổ ánh nắng vàng lên những cánh đồng xanh ngắt. Tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn trong gió nhẹ, len qua từng nhánh lá rậm rạp, làm cả bầu không khí như tràn ngập sự sống. Trên bờ sông nhỏ, nơi những cây dừa nghiêng mình soi bóng nước, có hai cô bé đang ngồi cạnh nhau. Minjeong, nhỏ nhắn, mái tóc buộc gọn, đang cầm một chiếc diều bị rách trên tay, đôi mắt long lanh đầy quyết tâm. Còn Jimin, lớn hơn một chút, với mái tóc ngắn ngang vai và gương mặt bầu bĩnh, đang chống cằm nhìn Minjeong một cách nghi hoặc.
Jimin( bé)
Mindong, cái diều này không bay được đâu!!
Jimin phồng má, vừa nói vừa muốn giật con diều lại.
Minjeong nhoẻn miệng cười, đôi tay khéo léo sửa lại những thanh tre cong vẹo.
Minjeong (bé)
được mà, chị cứ chờ xem
Jimin không nói thêm gì, chỉ ngồi đó, đôi mắt dõi theo Minjeong. Dưới ánh nắng chiều, từng cử chỉ của Minjeong đều toát lên sự tập trung và tự tin, làm Jimin cảm thấy như cả thế giới của mình đang thu nhỏ lại, gói gọn trong bóng dáng người ngồi trước mặt. Chiếc diều cuối cùng cũng bay lên cao, lướt qua những áng mây trắng. Cả hai chạy theo, tiếng cười vang cả bờ sông.
Minjeong (bé)
Chị Jimin này
Minjeong bất ngờ dừng lại , ánh mắt hướng lên trời.
Minjeong (bé)
Sau này dù có đi đâu, em vẫn sẽ sửa diều cho chị, được chứ...
Jimin nghiêng đầu, vẻ ngờ vực xen lẫn tò mò
Minjeong (bé)
Thật mà, em hứa đấy.
Jimin bật cười, nụ cười khiến cả bầu trời như sáng bừng hơn. Nhưng cô đâu biết rằng lời hứa ấy sẽ trở thành một kỷ niệm quý giá, là sợi dây vô hình buộc chặt hai người với nhau qua những năm tháng dài rộng của cuộc đời.
Con đường từ nhà đến trường là một lối mòn nhỏ, chạy dọc theo cánh đồng lúa xanh mướt. Mỗi sáng, Minjeong và Jimin đều đi cùng nhau, một người nhảy chân sáo, một người chậm rãi đi phía sau, tay cầm hộp cơm.
Jimin( bé)
Mindong, đi chậm thôi , chị không chạy theo được đâu.
Jimin hét lên khi Minjeong vừa nhảy qua vũng nước nhỏ
Minjeong quay đầu lại, đôi mắt long lanh tựa như ánh nắng của sớm mai
Minjeong (bé)
Chị Jimin, nhanh lên
Minjeong (bé)
Hôm nay em muốn hái hoa dại ở bờ sông nữa
Mỗi ngày đi học của họ đều là một hành trình đầy ắp tiếng cười. Jimin luôn là người mang theo ô che cho Minjeong khi trời nắng gắt, hoặc cởi áo khoác của mình trùm lên người em khi mưa bất chợt. Những lần Minjeong quên sách, quên bút, Jimin lại nhíu mày nhưng chẳng lần nào quên chia sẻ đồ của mình. Những buổi chiều tan học, cả hai thường ở lại sân trường chơi đùa. Có lần, lũ trẻ trong làng trêu chọc Minjeong vì vóc dáng nhỏ bé. Một đứa hét lên:
???
Minjeong ơi, gió thổi mạnh là em bay mất đấy 🤣
Minjeong lúng túng, mặt đỏ bừng, còn Jimin thì không nghĩ ngợi gì, lao đến đứng chắn trước Minjeong.
Jimin( bé)
Đừng có đụng đến em ấy, thử chọc em ấy nữa xem!!
Jimin nói lớn, ánh mắt thoáng lên vẻ kiên quyết
Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng Jimin không ngại va chạm. Cô bé đã nhiều lần lấm lem vì những cuộc “đụng độ” như thế, nhưng điều khiến Minjeong cảm động nhất là mỗi lần, Jimin đều quay lại, phủi tay cười nói:
Jimin( bé)
Không sao, chị sẽ không để ai làm tổn thương em đâu.
Có lần, Minjeong nhặt lá thuốc ở trong vườn, khẽ bôi lên vết xước trên đầu gối Jimin , rồi nghiêm túc nói:
Minjeong (bé)
Chị Jimin, sau này đừng đánh nhau vì em nữa nhé..
Jimin bật cười, nhưng ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Jimin( bé)
Nếu không bảo vệ em, chị còn làm gì được nữa?.?
Minjeong không nói gì, chỉ cúi đầu giấu đi nụ cười trên môi.
Ở làng nhỏ, Tết luôn là dịp vui nhất trong năm. Không khí rộn ràng tràn ngập từ những ngày cuối cùng của tháng Chạp, khi nhà nhà gói bánh chưng, lau dọn bàn thờ, và trẻ con háo hức ngóng chờ quần áo mới. Nhưng với Jimin, niềm vui lớn nhất của Tết không phải là pháo hoa hay lì xì, mà là được qua nhà Minjeong.
Sáng mồng Một, Jimin đã dậy từ rất sớm. Cô bé diện bộ áo dài đỏ mà mẹ may cho, buộc tóc hai bên gọn gàng rồi cầm chiếc túi nhỏ đựng kẹo. Sau khi vội vàng chúc Tết ông bà và nhận lì xì, Jimin chạy một mạch đến nhà Minjeong, bất chấp những lời dặn dò còn vang vọng từ sau lưng:
Mẹ Jimin
Không được làm phiền nhà người ta cả ngày đó Jimin!!
Nhà Minjeong lúc nào cũng đầy tiếng cười vào dịp Tết. Bố mẹ Minjeong rất quý Jimin, vì thế cô bé chẳng khác nào một thành viên trong gia đình. Jimin ngồi bệt trên thềm nhà, cùng Minjeong bóc bánh kẹo và cười nói không ngớt.
Minjeong (bé)
Chị Jimin, sao chị qua sớm thế
Minjeong cười, đôi má ửng đỏ vì cái lạnh đầu năm.
Jimin( bé)
Qua sớm để dành thời gian chơi với em cả ngày chứ sao
Jimin nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh
Cả hai cùng chơi trò oẳn tù tì, ngồi đếm lì xì hay đuổi nhau quanh sân nhà. Đến trưa, khi Jimin đang ngồi phụ Minjeong cắt bánh chưng thì giọng mẹ cô vang lên từ ngoài cổng:
Mẹ Jimin
Jimin à , con lại qua đây từ sáng đúng không!!!
Jimin giật mình, tròn mắt nhìn mẹ rồi quay sang nấp sau lưng Minjeong
Jimin( bé)
Cứ làm như em chưa thấy chị nhé.
Nhưng kế hoạch của em thất bại hoàn toàn khi mẹ bước sân ,hai tay chống nạnh , nghiêm nghị nhìn cô bé:
Mẹ Jimin
Tết nhất con không ở nhà phụ giúp, chạy qua làm phiền người ta nguyên ngày vậy hả. Đi về cho mẹ chưa!!
mẹ Jimin quay sang mẹ Minjeong
Mẹ Jimin
chị thông cảm nhé, con bé này nó quậy quá
Mẹ Minjeong
Có sao đâu chị, Jimin nó dễ thương mà
Jimin đứng dậy, mặt hậm hực , vừa đi vừa quay lại vẫy tay với Minjeong
Jimin( bé)
Mindong, chiều chị qua nữa nhé
Mẹ Jimin
Không có qua làm phiền con bé minjeong nữa nghe chưa cục quậy này.
Nhưng chiều hôm đó, Jimin lại tìm cách lẻn qua, lần này là núp trong đống quà Tết của gia đình để được gặp Minjeong. Cả hai lại bật cười khúc khích như thể niềm vui này không bao giờ vơi cạn .
Thời gian trôi đi, những ngày thơ ấu của Jimin và Minjeong như những trang sách được viết đầy những kỷ niệm rực rỡ. Suốt năm năm cấp một, hai người gần như không rời nhau nửa bước.
Mỗi buổi sáng, Jimin luôn có mặt trước cổng nhà Minjeong đúng giờ, tay cầm cặp sách của cả hai, miệng không ngừng giục giã:
Jimin( bé)
Mindong nhanh lên , chậm tí nữa là không kịp hái hoa dại đâu
Những buổi học trong lớp, Jimin luôn ngồi ngay cạnh Minjeong. Khi Minjeong gặp bài toán khó, Jimin nhíu mày giải hộ ngay cả khi bản thân cô bé cũng không chắc mình làm đúng. Những lúc cô giáo gọi Minjeong đứng lên đọc bài, Jimin cũng khẽ thì thầm nhắc lời, như thể sợ Minjeong sẽ lúng túng mà quên mất. Ra chơi, Jimin luôn là người dẫn Minjeong đi khám phá mọi ngóc ngách trong sân trường, từ góc vườn trồng rau cho đến cây phượng già ở sân sau. Những trò nghịch ngợm của hai người thường kết thúc bằng một vết bẩn trên áo Jimin hoặc một vệt đất trên má Minjeong. Nhưng tiếng cười của họ lúc nào cũng trong trẻo, không chút lo âu.
Đến khi tan học, Jimin lại đứng chờ Minjeong ở cổng trường, dù Minjeong về muộn vì bận lau bảng hoặc trả bài chưa xong.
Minjeong (bé)
Chị Jimin đợi em lâu không
Jimin( bé)
Không sao, chị đợi em bao lâu cũng được.
Rồi Jimin lại dắt tay em băng qua con đường làng quen thuộc.
Những chiều muộn, khi hoàng hôn trải dài trên cánh đồng, hai người thường ngồi bên bờ sông, cùng nhặt những viên sỏi nhỏ để ném thử xuống nước. Jimin hay nói những điều to tát như:
Jimin( bé)
Sau này chị sẽ là người giỏi nhất làng!!
Minjeong (bé)
Chị Jimin, giỏi nhất làng thì làm được gì
Jimin( bé)
được mua nhà thật to, để em chuyển đến ở chung với chị.
Minjeong chỉ bật cười, nhưng trong lòng cô bé lúc nào cũng cảm thấy ấm áp trước những lời nói đơn giản mà chân thành của Jimin. Cứ như thế, năm tháng cấp một của họ trôi qua trong sự gắn bó và tình cảm ấm áp.
Comments