5

Minjeong ngồi trên bậc thềm nhà Jimin, chậm rãi kể về kỷ niệm cũ của NingNing và Giselle – lần cả hai cùng giành giải thưởng trong một cuộc thi nhảy ở trường cấp hai. Khi nhắc đến cách Giselle từng kiên nhẫn tập luyện đến khuya chỉ để hỗ trợ NingNing, đôi mắt Minjeong ánh lên vẻ xúc động.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị biết không, Giselle lúc nào cũng ở đó để động viên Ning. Em nghĩ họ giống chị và em, nhưng lại khác ở chỗ .. Ning chắc đã biết rằng Giselle quan tâm mình như thế nào
Jimin lặng thinh nhìn Minjeong. Trong khoảnh khắc đó, chị cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Có lẽ Minjeong không nhận ra, nhưng những gì em vừa nói lại vô tình gợi lên sự mong mỏi thầm kín của Jimin – rằng em cũng sẽ một lần nào đó nhận ra cảm xúc của chị. Sau một thoáng im lặng, Jimin đứng dậy, nở nụ cười nhẹ
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy chúng ta phải giúp họ thôi. Lần này để chị lo!
Yu Jimin
Yu Jimin
đưa chị mượn bức ảnh huy chương đó nào
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ểhh
Tối hôm đó, Jimin lặng lẽ đi tìm một món quà đặc biệt – chiếc vòng cổ giống hệt giải thưởng mà NingNing và Giselle từng nhận được. Chị mất cả buổi tối lang thang khắp các cửa hàng, hỏi hết người này đến người kia, nhưng không tìm được gì vừa ý. Lúc trở về, chiếc áo khoác mỏng không đủ che đi hơi lạnh đêm khuya, nhưng chị chẳng để tâm. Chị mỉm cười nhìn chiếc vòng trong tay – một món quà không hoàn hảo, nhưng chứa đựng trọn vẹn sự chân thành của chị dành cho kế hoạch này... và cho Minjeong.
Sáng hôm sau, khi giao chiếc vòng cho Minjeong, Jimin cố giữ giọng điệu bình thường:
Yu Jimin
Yu Jimin
Cái này là chị tìm cả đêm đấy, em thử nghĩ cách biến nó thành một bất ngờ đi
Minjeong nhận lấy, ánh mắt đầy cảm kích
Kim Minjeong
Kim Minjeong
em không nghĩ là chị lại cẩn thận thế này đâu. Chị đúng là tuyệt nhất
Yu Jimin
Yu Jimin
Chứ sao, chị mà
Jimin bật cười, cói che đi sự bối rối
Nhưng khi Minjeong cúi xuống ngắm nghía chiếc vòng, ánh nắng hắt qua ô cửa làm sáng lên đôi mắt của em, Jimin chợt nhận ra mình sẵn sàng làm mọi thứ, không chỉ vì kế hoạch này, mà còn vì nụ cười dịu dàng của Minjeong – nụ cười mà chị luôn muốn giữ lại mãi mãi.
Minjeong và Jimin quyết định trao chiếc vòng cổ trong một buổi dã ngoại nhỏ mà cả hai tổ chức cho NingNing và Giselle. Họ chọn một công viên yên tĩnh bên hồ, nơi ánh nắng buổi chiều trải dài, tạo nên khung cảnh lãng mạn hoàn hảo.
Jimin đứng từ xa, nhìn Minjeong tiến đến gần NingNing với chiếc hộp nhỏ trong tay. Chị khẽ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại trỗi dậy những cảm giác lạ lẫm – vừa vui, vừa có chút gì đó nhói nhẹ khi thấy Minjeong nhiệt tình đến vậy cho chuyện tình của người khác.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cái này là dành cho cậu đấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Một món quà nhỏ mình muốn tặng cậu
Minjeong nói, ánh mắt chân thành khi đưa chiếc hộp cho Ning
NingNing ngạc nhiên, nhưng không giấu được sự xúc động khi mở ra và nhìn thấy chiếc vòng. Em thì thầm
NingNing
NingNing
Là chiếc vòng của cuộc thi ngày đó, làm sao cậu tìm được nó vậy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đừng lo về chuyện đó. Chỉ cần biết rằng có người vẫn luôn nhớ về những thứ quan trọng với cậu.
NingNing ngẩng đầu, nhìn Minjeong rồi lại nhìn qua Giselle, đôi mắt long lanh như hiểu ra điều gì đó. Giselle, đứng cạnh đó, lặng người khi nhìn chiếc vòng trong tay NingNing, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khó nói
NingNing
NingNing
Giselle, chiếc vòng này không chỉ là của mình, nó còn thuộc về cậu nữa.
Ning nói nhẹ nhàng trong khi đặt chiếc vòng vào tay Giselle
Giselle
Giselle
Cậu... thật sự
Giselle
Giselle
Thật sự vẫn nhớ chuyện đó sao
NingNing
NingNing
làm sao mình quên được
NingNing
NingNing
Cậu đã luôn ở đó vì mình
NingNing
NingNing
vậy thì làm sao mình nỡ quên được chứ
Kí ức hiện về lúc cả hai đang ở thời cấp hai. Trong một cuộc thi nọ, Giselle đã hứa với ning rằng sẽ chiến thắng và sẽ đem chiếc vòng được trao lúc vô địch về cho em. Nói được làm được, cả hai đã cùng trải qua những khoảng khắc đẹp đẽ như thế...
Như sống lại những kí ức đẹp, cả hai dần tiến thêm vài bước tiến triển tốt..
Từ xa, Jimin khẽ nghiêng đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt. Chị quay sang Minjeong, đôi mắt lấp lánh niềm vui nhưng cũng không giấu được chút gì đó ẩn sâu
Yu Jimin
Yu Jimin
Có vẻ như kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi
Minjeong nhìn Jimin, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đúng vậy. Nhưng không chỉ thành công , em còn nghĩ nó hoàn hảo hơn cả mong đợi.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả bốn người cùng nhau ngồi bên bờ hồ, những câu chuyện nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. NingNing và Giselle dần trở nên thân thiết hơn, không còn e dè như trước. Jimin, ngồi cạnh Minjeong, lặng lẽ quan sát em mỉm cười với những người bạn mới. Trong lòng chị trào dâng một cảm giác vừa ấm áp, vừa xót xa.
Chị khẽ nói với chính mình, đủ nhỏ để không ai nghe thấy.
Yu Jimin
Yu Jimin
"(Miễn là em hạnh phúc, chị sẵn sàng làm bất cứ điều gì,.. Minjeong à..)"
Như vậy là kế hoạch mai mối đã đi đúng hướng
Nhưng sự việc bất ngờ đã xảy ra
Một buổi chiều nọ, Minjeong nhận được tin nhắn vội vàng từ NingNing
NingNing
NingNing
✉️Minjeong, mình bị hiểu lầm rồi. Họ đang trách mình về chuyện bài thuyết trình hôm trước.
NingNing
NingNing
✉️Cậu có thể đến giúp mình không
Minjeong đang đi cùng Jimin lập tức kéo chị chạy thẳng đến sân sau trường, nơi NingNing bị một nhóm bạn vây quanh
??
??
Mày nghĩ mày là ai mà lúc nào cũng muốn dành hết công lao vậy hả??
??
??
đúng đó, ai cũng biết bài thuyết trình là công sức chung. mày nghĩ mình quan trọng lắm sao.!!
NingNing đứng đó, đôi mắt đỏ hoe cố gắng giải thích.
NingNing
NingNing
Mình không nghĩa vậy
NingNing
NingNing
Không hề nghĩ gì khác... mình chỉ làm phần việc được phân công thôi
Jimin và Minjeong vừa đến nơi thì Giselle cũng xuất hiện, không biết từ đâu. Chị bước thẳng vào giữa đám đông, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí như chững lại.
Giselle
Giselle
ĐỦ RỒI!!!!
Giselle cất giọng dứt khoát, đôi mắt không rời khỏi nhóm bạn đang vây quanh NingNing
Giselle
Giselle
Các cậu có biết mình đang nói gì không?
Giselle
Giselle
Hay chỉ đang tìm cách hạ thấp người khác để cảm thấy tốt hơn?
Cả nhóm bạn bối rối trước sự xuất hiện của Giselle, một người lẫm bẫm
?
?
mày là ai mà lại xem vào chuyện này??
Giselle nhếch môi, cười nhạt
Giselle
Giselle
Tôi là người duy nhất ở đây hiểu NingNing đủ rõ để nói rằng cậu ấy không làm gì sai. Và nếu các cậu không hiểu, thì tốt nhất nên giữ im lặng !
Những lời nói sắc bén của Giselle khiến cả nhóm bạn dần lùi lại. Họ liếc nhìn nhau rồi lần lượt rời đi, để lại một khoảng không yên tĩnh. NingNing đứng đó, nước mắt tràn xuống nhưng là sự xúc động hơn là tổn thương. Giselle khẽ đặt tay lên vai em, ánh mắt dịu dàng
Giselle
Giselle
Cậu không cần phải sợ họ. Và cậu cũng không cần phải một mình chịu đựng. Sau này có chuyện gì hãy nói với tôi
Minjeong và Jimin đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Jimin cúi đầu ,khẽ cười
Yu Jimin
Yu Jimin
Có lẽ như kế hoạch của chúng ta chẳng cần thiết lắm. Giselle đúng là biết cách bảo vệ người mình quan tâm
Minjeong không đáp, đôi mắt chăm chú theo dõi NingNing và Giselle, sau đó khẽ thì thầm
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không sao cả.... Nhìn họ như vậy em cũng thấy vui rồi
Jimin quay sang nhìn em. Một thoáng buồn trong đôi mắt nhưng chị nhanh chóng che nó đi bằng một nụ cười nhạt
Bỏ lại đôi trẻ đang chăm sóc nhau thì Jiminjeong cũng dắt nhau đi về
Trên đường về, Minjeong bước từng bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa kể lại chuyện vừa xảy ra, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị thấy không? Giselle thật sự rất tuyệt! Cái cách cậu ấy bước vào bảo vệ NingNing, em nghĩ nếu là phim thì chắc chắn cậu ấy sẽ là nhân vật chính rồi.
Jimin khẽ cười, gật đầu.
Yu Jimin
Yu Jimin
đúng vậy cậu ấy rất giỏi hoặc có lẽ do NingNing quan trọng với cậu ấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Quan trọng chứ, rõ ràng là Giselle rất quan tâm đến NingNing
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em nghĩ họ sẽ thành đôi sớm thôi. Chị nghĩ sao...
Jimin chỉ mỉm cười, không trả lời ngay. Chị cúi đầu nhìn xuống mặt đường, đôi tay khẽ siết lấy quai túi xách. Từng lời Minjeong nói về Giselle khiến Jimin vô thức nghĩ đến bản thân mình. Chị nhớ lại cách Giselle đứng trước mọi người, dùng tất cả sự dũng cảm để bảo vệ người mình yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin không thể không nhận ra mình cũng từng có những cảm giác tương tự dành cho Minjeong – chỉ là chị chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị nghĩ...Giselle thật sự rất dũng cảm..
Jimin lên tiếng sau một lúc, giọng nói trầm thấp hơn thường lệ
Minjeong nghiêng đầu, nụ cười tươi rói vẫn giữ nguyên
Kim Minjeong
Kim Minjeong
đúng vậy! Nhưng em thấy chị cũng giống Giselle lắm đó. Chị luôn bảo vệ em từ nhỏ đến giờ, nếu chị là nhân vật chính, em sẽ là người hâm mộ lớn nhất!!
Câu nói vô tình của Minjeong khiến Jimin khựng lại trong vài giây. Chị quay sang nhìn em, đôi mắt ánh lên một cảm xúc khó diễn đạt – như vừa vui, vừa ngỡ ngàng, nhưng cũng đầy day dứt
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị nghĩ... Làm nhân vật phụ đôi khi cũng ổn..
Minjeong bật cười, kéo tau Jimin bước đi nhanh hơn.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhân vật phụ gì chứ. Em thấy chị xứng đáng là ngôi sao chính của câu chuyện này đấy
Jimin cười theo, nhưng trong lòng chị lại trào dâng một cảm giác khó tả. Làm ngôi sao chính trong câu chuyện của Minjeong... Liệu điều đó có thể không, khi chị biết mình luôn chọn cách đứng sau, âm thầm bảo vệ em mà chẳng dám nói ra lòng mình? Bước chân hai người dần hòa vào ánh nắng cuối ngày, nhưng Jimin biết rằng, những cảm xúc trong lòng chị sẽ chẳng dễ dàng tan biến như cái cách hoàng hôn rời đi
"""rốt cuộc, nhân vật chính trong thước phim của em... liệu chị có thể làm được không..."""
Chị nhìn Minjeong đang cười rạng rỡ bên cạnh, rồi khẽ hít sâu, cố nén lại tất cả những điều muốn nói. Vì chị biết, chỉ cần Minjeong hạnh phúc, chị sẽ mãi là một nhân vật phụ thầm lặng, miễn là có thể ở bên em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play