Chương 3

Gần 2 giờ sáng
Cậu loạng choạng mở cửa phòng, ném áo khoác lên ghế, cả người đổ xuống giường như thể rượu và mệt mỏi vừa lột sạch hết da thịt. Mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa kính mờ mịt, từng giọt đập vào như gõ nhịp cho một bản nhạc u buồn nào đó chỉ mình cậu nghe thấy
Cậu nhắm mắt. Mọi thứ xoay thành một màu đem
Và rồi...cơn ác mộng lại bắt đầu
Trong mơ, lúc này cậu 12 tuổi
Cậu mặc áo ướt sũng vì mưa, đứng trước phòng cấp cứu. Bàn tay nhỏ bé run rẩy bám lấy khung cửa kính. Bên trong, bác sĩ và y tá đang lao đi như thể thời gian đang hết. Trên bàn mổ là một người phụ nữ nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép mờ, còn bàn tay thì rơi lệch khỏi thành giường
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Mẹ ơi...mẹ ơi, mẹ nhìn con đi...MẸ ƠI!
Cậu hét lên, nhưng tiếng hét không vang ra được, như bị nuốt trọn bởi lớp kính dày giữa hai thế giới
Cậu đập tay vào kính. Đập mãi. Tay bật máu
Chuyển cảnh
Cậu bé ngồi co rúm trong góc bếp, đôi giày đi học vẫn còn ướt. Trên bàn là chiếc điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ mẹ "Gọi lại mẹ khi tan học nhé. Mẹ đến đón". Bên cạnh là chiếc hộp cơm mẹ để lại, vẫn còn nguyên, chưa mở
Cậu gào khóc
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Mẹ ơi...nếu con về sớm...nếu con không trốn học đi net...thì mẹ đã không phải ra đường dưới mưa để tìm con rồi...
Tiếng còi xe cứu thương xé toạt không gian. Đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ bé ấy - trắng bệch và thất thần. Một người lớn không ai khác chính là ba cậu, kéo cậu lại, giữ chặt khi thi thể mẹ được đưa qua hành lang
Ông Phan
Ông Phan
Đừng nhìn. Con không được khóc. Mẹ con...không muốn thấy con vậy đâu
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
KHÔNG!! ĐỂ CON ĐI!! MẸ ƠI, MẸ ƠI!!!
Cậu vùng vẫy, giãy giụa. Nhưng tất cả rơi vào im lặng. Người mẹ biến mất sau cánh cửa inox lạnh, vĩnh viễn không quay lại
Cậu bật dậy khỏi giường, mồ hôi đẫm lưng áo. Đồng hồ trên tường chỉ 3:27 sáng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi
Cậu ngồi bất động thật lâu, rồi chầm chậm bước về phía tủ rượu. Tay cậu khẽ run khi cầm ly. Trong đáy mắt đen sẫm ánh lên một tia gì đó...không phải sợ mà là tội lỗi đống vẫy nhưng chưa bao giờ lành
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Mẹ...con xin lỗi mẹ
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Ngửa cổ uống cạn ly rượu, nhìn những giọt mưa rơi mãi không dứt/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Âm thầm rơi những giọt nước mắt/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play