Trời Thượng Hải tháng Mười. Mưa rơi đều như một nhạc nền cũ kỹ lặp đi lặp lại, không cao trào, không kết thúc. Trong một căn biệt thự yên ắng tại trung tâm Thượng Hải, Phan Thanh Trịnh ngồi bất động trước màn hình máy tính, tai đeo headphone, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn căng ra dõi theo từng chuyển động trong game
Cậu 18 tuổi
Học lớp 12 tại một ngôi trường quốc tế đắt đỏ. Và từ lâu đã nổi tiếng với danh xưng: *Thiếu gia đẹp trai, bất trị, học dốt, ham chơi*.
Ba cậu là chủ tịch của một tập đoàn về kinh tế lớn nhất thế giới, luôn bận rộn, nghiêm khắc và lạnh nhạt. Cũng vì biến cố mẹ cậu mất nên ba cậu đã trở thành một con người đâm đầu vào công việc cũng chỉ vì muốn quên đi biến cố khi ấy nhưng nó vẫn xuất hiện trong ký ức của ba cậu
Mẹ cậu là người duy nhất từng yêu thương cậu thật lòng nhưng đã mất vì tai nạn khi cậu chỉ mới 12 tuổi. Từ đó đến nay, cậu như bị nhấn chìm vào một thế giới không còn ánh sáng: quán net, bar, thuốc lá, các mối tình hời hợt và những cuộc chơi vô nghĩa.
Trong nhóm chat của nhóm cậu
Trương Duy Bảo
💬 Ra bar không, tụi nó vừa book phòng VIP, có DJ mới từ Bắc Kinh
Vương Hạo Nhiên
💬 Tao cũng vừa tới rồi. Hôm qua say chết mẹ
Trương Duy Bảo
💬 Trịnh không ra là mất slot gái đẹp đó
Phan Thanh Trịnh
💬 10 phút nữa tao tới
Cậu gập laptop, khoác áo khoác da, rút bao thuốc bỏ vào túi. Ánh đèn vàng nhàn nhạt soi bóng dáng cao gầy của cậu khi cậu bước qua hành lang rộng, sàn đá hoa cương vang tiếng bước chân đơn độc
Trương Duy Bảo - Con trai của một ông trùm bất động sản. Học cùng trường, ăn chơi còn hơn cả Trịnh. Bảo ngông cuồng, bạo miệng, từng đánh nhau đến nhập viện. Nhưng với Trịnh, Bảo là kiểu bạn "chết thì chết chung", không hỏi lý do
Vương Hạo Nhiên - con của một giám đốc điều hành hãng xe. Tưởng thư sinh vì đeo kính, nhưng thật ra cũng là tay sát gái có tiếng. Ít nói, không ồn ào như Bảo, nhưng khi khi đã vào cuộc thì không ai lôi ra nổi. Nhiên cũng có cái lười, cái mệt đời rất riêng - từng nói với Trịnh:
"Sống kiểu này là vì sống kiểu khác mệt hơn."
Ba người - ba tính cách, nhưng cùng chung một nổi trống rỗng
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: Chúng ta đang chạy trốn điều gì đó.
Đúng lúc Trịnh định mở cửa, bà giúp việc gọi lại
Nhân Vật Phụ
Bà giúp việc: Cậu Trịnh, mai có gia sư mới đến dạy kèm cậu đấy
Cậu chẳng buồn quay đầu lại
Phan Thanh Trịnh
Đến rồi đi như mấy bà trước thôi❄️
Nhân Vật Phụ
Bà giúp việc: Không. Lần này là con gái cô Chu - cô giáo cũ. Cô ấy từ nước ngoài về
Phan Thanh Trịnh
Bao nhiêu tuổi?❄️
Nhân Vật Phụ
Bà giúp việc: Nghe đâu hơn cậu 4 tuổi. Xinh mà nghiêm lắm
Phan Thanh Trịnh
Xinh mà nghiêm đều vô dụng. Mấy người đó gặp tôi vài buổi là bỏ chạy thôi❄️ /Cười nhạt/
Phan Thanh Trịnh
/Đẩy cửa bước ra. Hạt mưa táp thẳng vào khuôn mặt lạnh buốt/
Không ai biết rằng, người con gái kia - Chu Di Hân - sẽ không bỏ chạy
Và nàng sẽ là người đầu tiên khiến Phan Thanh Trịnh phải học cách đứng yên, giữa cơn mưa ký ức và giông gió đời mình
Comments