Không. Nhưng tôi thích cách chị nhìn tôi. Như thể tôi là tội phạm❄️
Chu Di Hân
Không phải tội phạm. Chỉ là học sinh mất căn bản
Chu Di Hân
/Lấy một tờ giấy, đặt lên bàn/
Chu Di Hân
Đây là đoạn trích. Em hãy viết cảm nhận ngắn về hình ảnh người đàn bà trong tác phẩm này
Phan Thanh Trịnh
Cảm nhận hả? Có cần thật lòng không?❄️
Chu Di Hân
Tùy. Miễn đừng là trò nhảm
Phan Thanh Trịnh
/Cầm bút, chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi viết/
Phan Thanh Trịnh
"Tôi không hiểu vì sao người đàn bà ấy lại không bỏ đi. Nếu là tôi, tôi sẽ chạy càng xa càng tốt"
Chu Di Hân
/Đọc xong, ngẩng lên nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng/
Chu Di Hân
Em nghĩ bỏ đi dễ đến thế sao?
Chu Di Hân
/Im lặng, tay hơi siết lại trên mép tờ giấy/
Có một điều Trịnh không biết. Hân từng chứng kiến điều gì đó giống như vậy. Nhưng nàng không nói ra
Chu Di Hân
Em có bao giờ thử hỏi vì sao người ta chọn ở lại không
Phan Thanh Trịnh
/Im lặng/
Sau khi học xong
Chu Di Hân
/Đứng dậy thu dọn sách/
Chu Di Hân
Ngày mai đúng giờ. Tôi không thích đợi
Phan Thanh Trịnh
Chị không sợ tôi nghĩ ngang giữa chừng à?❄️
Chu Di Hân
Tôi cũng không sợ em giỏi lên /Cười nhẹ/
Phan Thanh Trịnh
Chị ghét tôi không?
Chu Di Hân
Không
Nói rồi nàng bước ra khỏi phòng. Để lại cậu ngồi đó lặng người
Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu mà không sợ cậu. Không xem thường, cũng không nịnh nọt. Và cũng là lần đầu tiên, cậu thấy sự lạnh lùng nơi một người con gái lại khiến mình muốn đến gần hơn
Comments