Chương 5

Ngày thứ hai Chu Di Hân đến nhà dạy, trời vẫn âm u nhưng không mưa
Cả nhà im ắng như thường lệ. Cô giúp việc đi nhẹ, nói khẽ. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ
Chu Di Hân ngồi ở bàn học sẵn. Sách mở sẵn. Nét mặt không chút thay đổi. Như thể nàng không quan tâm hôm nay có học trò hay không
10h02 sáng
Cánh cửa mở ra
Phan Thanh Trịnh xuất hiện, tay cầm lon cà phê đóng hộp
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Chị đến sớm thật
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đúng giờ chứ không gọi là sớm
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn nàng/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Tôi tưởng chị sẽ bỏ sau buổi đầu tiên
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em muốn tôi bỏ à?
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Chị là người thứ 11 rồi. Tôi chỉ muốn danh sách đó tròn chục
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Im lặng một lúc rồi chậm rãi nói/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nếu em đang cố khiến tôi khó chịu để bỏ cuộc...thì phí công. Tôi từng dạy tiếng Trung cho trẻ em nhập cư ở châu Âu, bị gọi là 'đồ vô hình' suốt 3 tháng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em vẫn đang nói tiếng Trung với tôi vậy là dễ chịu hơn nhiều
Cô gái này đúng là khác. Không gắt. Không dịu. Không giảng đạo. Cũng không cố gắng thấu hiểu hay dạy dỗ. Chỉ là...có lý do riêng để ở lại, nhưng tuyệt đối không nhân nhượng
Buổi học tiếp tục
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Viết một đoạn văn phân tích cảm nhận về người đàn ông trong tác phẩm này /Đưa giấy/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Cầm bút, ngồi thừ ra vài phút rồi viết/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
"Tôi không thấy ông ta đáng thương. Tôi thấy ông ta đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn cả là những người đứng ngoài nhìn và nói ông ta đáng thương"
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Đọc xong, không nói gì/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Viết vậy ổn không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ổn. Vì em đang thật. Nhưng sau này khi em viết để thi, em phải biết thế nào là đúng và thế nào là thật mà không sai
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Chị nói như triết gia vậy /Hơi nhíu mày/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không. Tôi chỉ từng viết nhiều bài sai đến mức không ai đọc
Học được một lúc thì cậu và nàng nghỉ giải lao
Tại hành lang tầng hai
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Đứng tựa vào lan can/
Từ đây có thể nhìn xuống vườn cây vẫn còn đọng sương. Gió lùa nhẹ vào cổ áo. Cậu cần lon cà phê, uống một ngụm rồi quay đầu lại
Còn nàng đứng cách đó không xa, tựa vào khung cửa, tay cầm một cuốn sách mỏng. Không nhìn cậu, không hỏi chuyện và cũng không cố làm thân
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Chị có ghét mấy đứa học sinh như tôi không? /Khẽ hỏi/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Sao vậy? Lười, cãi, thiếu tôn trọng...đủ cả
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vì tôi không kì vọng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nên cũng không thất vọng
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Im lặng/
Sau khi kết thúc buổi học
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Đứng dậy, thu dọn sách/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hôm nay khá hơn hôm qua. Vẫn còn cách xa với những người khác. Nhưng ít nhất, em đã nghĩ vậy là tốt
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Chị định ở lại dạy bao lâu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đến khi em bảo tôi nên đi
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
Vậy nếu tôi nói ngay bây giờ thì sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thì tôi sẽ hỏi lại...đó là điều em muốn, hay điều em nghĩ mình nên làm /Bước ngang qua cậu/
Phan Thanh Trịnh
Phan Thanh Trịnh
/Đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần/
Trên bàn học, tờ giấy cậu viết vẫn còn nằm đó. Bút còn mở nắp
Không ai biết rằng, đó là lần đầu tiên cậu viết một đoạn văn bằng chính suy nghĩ của mình. Không phải để được điểm, không phải để làm hài lòng ai
Chỉ vì...có một người chịu đọc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play