[VănHàm] Mỗi Ngày Một Chút Gần Nhau
Chap 2: Sân bóng giờ tan học
Chiều muộn, sân bóng rổ dần trống, chỉ còn nắng vàng vương vãi trên nền xi măng. Một số học sinh tạt qua, nhìn hai bóng áo đồng phục đang đứng gần nhau ở góc sân rồi đi tiếp, không ai để tâm.
Tả Kỳ Hàm
/cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân/ Này… Tao không cần mày kèm đâu
Dương Bác Văn
/đứng khoanh tay, giọng bình thản/ Nhưng tao cần
Tả Kỳ Hàm
/ngẩng phắt lên/ Cần gì?
Dương Bác Văn
Cần mày thi đậu cùng lớp, đừng để lớp trưởng như tao mất mặt vì lớp có học sinh thi lại
Gió thổi qua, áo sơ mi của hai đứa khẽ phồng lên, vang tiếng lật phật của lá phượng rơi bên khung rổ cũ. Kỳ Hàm không nhìn nổi ánh mắt ấy, đành cúi xuống, lẩm bẩm.
Tả Kỳ Hàm
Cũng chỉ sợ mất mặt
Dương Bác Văn
/giọng chậm rãi, hơi khàn/ Hoặc sợ mất mày
Tả Kỳ Hàm
/ngẩng dậy, mắt tròn xoe/ Hả? Mày nói gì?
Dương Bác Văn
/ho nhẹ, nhìn sang chỗ khác/ Không có gì. Chuẩn bị sách vở đi, ngày mai bắt đầu
Một tiếng cười nhỏ vang lên. Trần Tư Hãn và Nhiếp Vĩ Thần từ cổng sân bóng đi tới, tay vẫn cầm hộp sữa còn dang dở.
Trần Tư Hãn
Đấy, tao nói rồi. Hai đứa kia kiểu gì cũng có chuyện mờ ám
Nhiếp Vĩ Thần
/hững hờ uống ngụm sữa/ Chuyện gì? Tao chỉ thấy lớp trưởng sắp lên chức bảo mẫu
Tả Kỳ Hàm
/quay ngoắt sang, xua tay loạn xạ/ Không có! Không hề! Mấy người đừng bịa
Dương Bác Văn
/chỉnh lại quai cặp, giọng nghiêm/ Nói nhiều. Về thôi
Cả bốn đứa cùng nhau đi ra khỏi sân bóng. Tiếng cười trộn lẫn tiếng ve chiều, gió phả vào mặt mát lạnh. Kỳ Hàm kéo quai cặp, bước hơi chậm lại để đi ngang bằng Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
/nhìn lén sang/ Này… mai mấy giờ?
Dương Bác Văn
Tan học, ở thư viện. Không được trốn
Tả Kỳ Hàm
/lí nhí/ Ai thèm trốn
Phía sau, Nhiếp Vĩ Thần khẽ nhếch môi khi nhìn hai đứa trước mặt. Trần Tư Hãn cũng nhận ra, nhỏ giọng.
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần… mày thấy hai đứa nó giống… một cặp chưa?
Nhiếp Vĩ Thần
/hơi khựng lại, nhìn sang Tư Hãn, mắt sâu/ Vậy còn mày? Muốn giống không?
Trần Tư Hãn
/mặt đỏ bừng/ Cái… cái gì… mày bị điên à!
Tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên từ xa. Ánh hoàng hôn nhuộm sân trường thành màu cam dịu, cả nhóm bước vào hành lang, hòa vào dòng học sinh đang vội vã trở lại lớp.
Lý Gia Sâm
/xuất hiện từ cửa lớp, gọi lớn/ Hú anh em, tối nay tụ tập không?
Vương Lỗ Kiệt
/từ trong lớp ló đầu ra/ Tao mua mì gói rồi, Trương Dịch Nhiên đem xúc xích, đủ chưa?
Trương Dịch Nhiên
Đủ, đủ! Nhưng tao muốn ngồi ở phòng nghệ thuật, không bị thầy cô soi
Cả nhóm ồn ào lên kế hoạch cho buổi học tự do buổi tối. Ở cuối hàng, Tả Kỳ Hàm ngoái nhìn Dương Bác Văn đang đi trước, tim đập không hiểu lý do. Có lẽ, cậu bắt đầu mong đợi những buổi kèm học sắp tới, hơn cả việc học.
Comments
Riceyaya
he he
2025-07-05
0