[VănHàm] Mỗi Ngày Một Chút Gần Nhau
Chap 1: Buổi sáng đầy rắc rối
Trời tháng chín, sân trường nắng sớm như dát vàng. Hành lang khối 11A vang tiếng bước chân lộn xộn, tiếng cười đùa xen tiếng phàn nàn. Một tuần mới bắt đầu, và nó chẳng yên bình chút nào.
Trương Quế Nguyên
/ngáp dài, vứt cặp lên bàn/ Ôi trời ơi, sao lại có thứ hai trên đời cơ chứ
Trần Dịch Hằng
Đừng than nữa, mày có làm bài tập Toán không?
Trương Quế Nguyên
Bài gì? Hả?
Trương Dịch Nhiên
/từ bàn bên cạnh, chen ngang/ Này Trương Quế Nguyên, còn mấy phút nữa vào tiết, lo mà làm bài tập đi, không chừng lại bị cô cho đứng phạt nữa đấy
Ở bàn đầu, Dương Bác Văn ngồi im, chỉnh lại cuốn sổ điểm, mắt thỉnh thoảng liếc qua bàn cuối lớp. Cậu đang chờ ai đó. Và ai đó đang chạy như bay ngoài hành lang.
Tả Kỳ Hàm
/thở hổn hển, quăng cặp xuống bàn cuối/ Hộc… hộc… may quá, kịp giờ rồi!
Lý Gia Sâm
/ngồi cạnh, bĩu môi/ Vừa vào đã náo loạn thiên cung rồi. Tả Kỳ Hàm mày sáng nào cũng y như phim hành động ha
Tả Kỳ Hàm
/hất tóc, phẩy tay/ Sáng nào cũng thiếu mất mấy phút ngủ, có phải lỗi của tao đâu
Dương Bác Văn
Này Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/giật mình/ Gì… gì?
Dương Bác Văn
Nộp vở bài tập
Tả Kỳ Hàm
/cười gượng/ À… vở nào vậy…?
Dương Bác Văn
/nhíu mày/ Đừng bảo là mày chưa làm
Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn kêu ran. Trong lớp, một số đứa bắt đầu quay xuống hóng. Không khí sáng thứ hai trở nên sôi động như chợ.
Vương Lỗ Kiệt
Cá không, Hàm Thụy? Tao cược thằng Hàm ăn mắng trước khi chuông reo
Trương Hàm Thụy
Tao theo kèo mày, thêm hộp sữa
Tả Kỳ Hàm
Học giỏi thì cứ giỏi một mình đi, đừng có mà quản chuyện người khác
Dương Bác Văn
Tao là lớp trưởng, tao phải quản. Với lại…mày lười quá
Tả Kỳ Hàm
/bặm môi/ Lười kệ tao
Trần Tư Hãn
/ở bàn giữa chống cằm xem/ Này, mày không định can ngăn hai đứa kia à? Sắp có bão tới nơi rồi
Nhiếp Vĩ Thần
/ngước mắt khỏi quyển truyện/ Hả? Bão à? Tao khá thích coi bão đấy
Trần Tư Hãn
Mày đúng thật là hết sức vô tâm mà
Nhiếp Vĩ Thần
/nhếch mép cười, rồi rút hộp sữa từ ngăn bàn, chìa sang/ Thế mày có uống không?
Trần Tư Hãn
/liếc sang nhìn/ Ừm, có, tén kìu bro
Tiếng chuông vang lên. Cô chủ nhiệm bước vào, không gian lập tức yên ắng. Ánh mắt cô lướt khắp lớp rồi dừng lại ở Tả Kỳ Hàm đang cố gắng trượt người xuống ghế.
Giáo viên chủ nhiệm
/nghiêm giọng/ Tả Kỳ Hàm, lên đây
Tả Kỳ Hàm
/mặt tái mét, thì thầm/ Chết tiệt… tại mày cả đấy, cái thằng Dương Bác Văn mặt ngựa này
Dương Bác Văn
/bình tĩnh cất vở/ Nếu mày nộp vở đúng hạn thì đã chẳng có chuyện gì rồi
Tả Kỳ Hàm lững thững bước lên bục. Cả lớp nín thở chờ màn kịch. Cô giáo giơ sổ điểm.
Giáo viên chủ nhiệm
Bài kiểm tra tuần trước của em… điểm rất kém. Em nghĩ sao về kết quả này?
Tả Kỳ Hàm
/cúi đầu/ Em… sẽ cố gắng hơn
Giáo viên chủ nhiệm
Thật không? Hay chỉ nói cho xong?
Tả Kỳ Hàm
/ánh mắt long lanh/ Em thề là sẽ làm được mò
Lúc trở về chỗ ngồi, Kỳ Hàm lướt qua ánh mắt nghiêm nghị của Dương Bác Văn. Ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác vừa muốn né tránh, vừa muốn đối diện. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, một mẩu giấy nhỏ được chuyền từ bàn trên xuống. “Tan học, ở sân bóng”
Tả Kỳ Hàm
/nhíu mày, tự nói/ Dương Bác Văn? Mày lại định làm gì nữa đây?
Tiết học bắt đầu, giọng cô vang lên đều đặn. Nhưng tâm trí Tả Kỳ Hàm không tập trung nổi. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên, bắt gặp Bác Văn vẫn đang chăm chú ghi bài, hàng lông mày khẽ cau như lúc cậu ngủ gật, chỉ khác là hôm nay… cậu không dám ngủ nữa.
Giờ ra chơi, lớp học vỡ òa âm thanh. Nhiếp Vĩ Thần kéo Trần Tư Hãn ra hành lang, hai đứa vừa đi vừa thì thầm gì đó, thỉnh thoảng bật cười. Trương Quế Nguyên ngồi khoanh chân trên ghế, đọc truyện tranh cùng Trần Dịch Hằng. Ở góc lớp, Lý Gia Sâm, Trương Dịch Nhiên, Vương Lỗ Kiệt tụm ba tụm bảy bàn nhau chuyện thi thử sắp tới.
Dương Bác Văn
/tiến tới bàn Kỳ Hàm, gõ nhẹ/ Đi thôi
Tả Kỳ Hàm
/lúng túng đứng dậy/ Đi đâu?
Tả Kỳ Hàm
Không phải mày định đánh tao đấy chứ?
Dương Bác Văn
/nhíu mày/ Muốn tao đánh không?
Tả Kỳ Hàm
À…tất nhiên là không rồi
Sân bóng vắng vẻ buổi trưa. Gió thổi nhẹ, lá phượng rơi lác đác. Dương Bác Văn quay lại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Dương Bác Văn
Từ hôm nay, mỗi ngày tan học, tao sẽ kèm mày học. Không chịu thì cứ chuẩn bị thi lại đi
Tả Kỳ Hàm
/sững người/ Mày bị khùng à? Sao phải giúp tao?
Dương Bác Văn
Vì tao không thích lớp tao có người thi lại. Và tao cũng không muốn mày bị đuổi học
Tả Kỳ Hàm
/mắt mở to, không thể đáp lại/ …
Gió thổi mạnh hơn, hất tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán Kỳ Hàm. Cậu không thấy được khoé miệng Dương Bác Văn khẽ cong lên. Một ngày thứ hai đầy rắc rối, nhưng có lẽ cũng bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.
Comments